Chap 5

327 32 9
                                    

Đã 8 tháng kể từ khi Kim Minnie thích Cho Miyeon.



Nhưng đáng tiếc thay, Kim Minnie hôm nay không thể đi học được, vì em bị ốm mất rồi.

Cho Miyeon cũng không thấy bóng dáng em, liền hỏi thử Song Yuqi.

"Yuqi, Minnie vẫn chưa tới hả?"

Song Yuqi quay ra nhìn Cho Miyeon, bộ nhớ con nhà người ta hay gì?

"Em iu của cậu nay không đi học đâu, cậu ta bị ốm rồi."

Cái gì mà em iu em thương? May cho Song Yuqi, Kim Minnie mà ở đây thì em solo với bạn mất.

"Ốm sao?"

"Ừm, nếu cậu muốn thì có thể bỏ tiết để chạy về với cậu ta."

"Cậu nói đúng, tớ phải đi thăm Minnie đây! Có gì cậu nói với cô là nhà tớ có việc nhé!! Tạm biệt!!"

Nói xong thì Cho Miyeon cầm cặp chạy lướt qua Song Yuqi.

"N-Nè!! Tớ nói vậy mà cậu cũng đi thật hả?! Yah Cho Miyeon!!"





*Ding dong*

"Kìa, lo mà uống thuốc đi! Mẹ xem ai bấm chuông."

Hừ, nghĩ gì Kim Minnie sẽ uống chứ? Thuốc là thứ em ghét nhất trên đời, chỉ cần ngửi thôi là muốn ói ra nhà.

Mà... mẹ đang nói chuyện với ai dưới tầng vậy? Sao giọng nói nghe quen quen? Nghe hơi giống... Cho Miyeon.

Kim Minnie cười nhạt, làm gì có chuyện Cho Miyeon đến nhà em chứ, cậu ấy đang chăm chỉ học trên trường mà.

"Haha... chắc ốm quá nên nghĩ nhiều rồi."

Nghe thấy tiếng chân bước vào phòng em, rồi lại ngồi bịch lên giường. Không lẽ mẹ lại định mắng em vì chưa uống thuốc?

"Minnie ơi, cậu ngủ rồi à?"- Kim Minnie khó hiểu, giọng này đâu phải của mẹ?

"M-Miyeon?!"

Vậy là nãy giờ em không hề ảo tưởng!

"A~ Mèo của tớ đây rồi, cậu không mừng khi gặp tớ à?"- Cho Miyeon tỏ vẻ tổn thương.

"S-Sao cậu lại ở đây?? Đáng lẽ giờ này cậu đang trên lớp mà!"

"Ừ thì trốn một chút đâu có hại ai đâu, Yuqi bảo cậu bị ốm nên tớ bỏ tiết tới thăm cậu nè."

Kim Minnie lại một lần nữa cảm động, trời ơi em thích đúng người rồi! Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng còn hết lòng vì bạn thì ai lại không thích được!

"Sao cậu đột nhiên lại bị ốm vậy? Hôm qua thấy khoẻ re mà?"

Chả là tối qua Kim Minnie có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ thì trời đột nhiên mưa to. Xui cho Kim Minnie ngốc lại quên mang ô nên em bị ướt nhẹp trên đường về nhà, rồi đêm ốm đau đầu thấy mẹ luôn.

"Cậu thấy tác hại của việc quên mang ô chưa?"

Kim Minnie bĩu môi gật đầu, tự nhiên em cũng thấy thích bị ốm, vì được Cho Miyeon tới thăm thì còn gì bằng.

"Cậu thấy sao rồi? Có đau lắm không?"

"Có~ Tớ vẫn mệt lắm, đau toàn thân đây nè~"

Thực ra Kim Minnie hết đau từ lâu rồi, chẳng qua người trước mặt em là Cho Miyeon nên em muốn làm nũng với người ta vậy hoi.

"Cậu uống thuốc chưa?"

"Không uống đâu, đắng lắm~"

Cho Miyeon bật cười, lấy 2 viên thuốc được bóc sẵn và một cốc nước trên bàn đưa trước miệng em.

"Cậu không uống là không khỏi được đâu."

"Nhưng tớ ghét thuốc!"

"Cậu mà không uống á, tớ sẽ bỏ cậu mà đi chơi với cậu hotboy kia!"

"An tuê! Uống thì uống, cậu cứ doạ!"

Em lườm Cho Miyeon rồi nhận lấy 2 viên thuốc bỏ vào mồm. Có vẻ như em lỡ cắn nó nên cơn đắng dần lan toả khắp miệng và xộc lên mũi làm em mếu máo rưng rưng nước mắt.

Cho Miyeon hốt hoảng lấy kẹo từ trong túi quần, đưa Kim Minnie ngậm và ôm em vào lòng.

"Đừng khóc mà Minnie... Cậu làm tốt lắm."

"Hức... Th-Thuốc dở quá..."

"Không sao mà~ Kẹo có chữa được cái đắng của thuốc không?"

"Tất nhiên rồi!"- Kim Minnie lau nước mắt rồi cười với Cho Miyeon.

Cho Miyeon nhìn em, vừa mới khóc cách đây vài giây mà giờ lại cười tươi như vậy. Trông Kim Minnie có khác gì mèo con cute-phô mai que-dễ thương-nhất quả đất không?

"N-Này! Định làm gì vậy?"

Kim Minnie bất ngờ khi thấy mặt Cho Miyeon cúi sát gần mặt em.

"Hôn cậu."

"H-Hả?"

"Do cậu đáng yêu quá nên tớ muốn hôn vào má cậu miếng ý mà~"

À... Làm em tưởng hôn vào môi.

"K-Không! Hôn hít gì? Lây cho rồi lại kêu!"

"Sao lây được? Tớ chưa cắn má cậu là may đấy."

Và sau đó Kim Minnie vẫn "bị" Cho Miyeon cưỡng hôn.












Người mẹ ở ngoài kiểu: Ô mai gót! Thì ra con mình là bột tôm!

[MIMIN] Minnie thích Miyeon mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ