Cho Miyeon ngay lập tức đứng trước cửa nhà của Kim Minnie, không chần chừ mà đá cửa xông vào làm người bên trong giật mình."Miyeon unnie?"
"Hộc hộc...Shuhua à....?"
"Nae, em đang đợi chị nè."
"Ừm....Minnie đâu, cậu ấy có sao không?"
"Yuqi đang nhìn chị ấy trong phòng, chị đừng lo nha.... em lấy chị cốc nước nhé?"- Yeh Shuhua định đứng dậy thì bị Cho Miyeon ấn vai xuống.
"Không cần đâu, chị muốn gặp Minnie."
Yeh Shuhua thấy chị mình lo lắng thì cũng không nói gì, liền dẫn Cho Miyeon vào phòng.
Nhìn Kim Minnie nằm bình yên vậy, Cho Miyeon vừa thấy lo lắng lại cũng yên tâm được một chút, may là em không có vết thương nào trên da thịt...
"Hừ, đã kêu là đi đâu thì phải kiểm tra thời tiết rồi...cậu ta đúng là chả nghe gì hết..."- Song Yuqi phàn nàn, lấy tay chọt chọt chiếc mũi nhỏ của em.
"Ê Miyeon, tớ để cậu ở đây nhìn Minnie hộ tớ nhé, tớ với Shuhua đi mua đồ cho cậu ta."
"Hả? À ờ được, nhưng mà trời mưa này mà vẫn đi sao?"
"Cửa hàng gần đây mà, dùng ô là được!"- Nói xong Song Yuqi cầm tay Yeh Shuhua đi ra khỏi phòng.
.....
Ồ, vậy là chỉ còn Cho Miyeon và em.
Căn phòng dần trở nên yên ắng, mà yên tĩnh đến nỗi Cho Miyeon có thể nghe được tiếng thở đều của Kim Minnie.
Cho Miyeon ngồi ngắm em, ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt em...ừm, ủa là có người ngất mà vẫn có thể bĩu môi được sao, hay chỉ duy nhất có Kim Minnie làm vậy?
Khi Cho Miyeon vén nhẹ tóc mái của Kim Minnie thì đồng thời lúc đó hai chiếc lông mày của em khẽ nhăn vào.....Cho Miyeon vui mừng, là em tỉnh rồi sao?
"Minnie ơi...Minnie có nghe thấy tớ không?"
Không phản hồi, nhưng đáp lại câu hỏi của Cho Miyeon là cái nhăn mày và cái bĩu môi. Cho Miyeon lấy tay véo nhẹ bên má của em để xem phản ứng....đúng như bạn nghĩ, Kim Minnie bắt đầu mở mắt rồi kìa!
"Minnie yah~"- Cho Miyeon ôm chầm lấy em.
"N-Này! T-Tớ khó thở, cậu đang đè tớ đấy!"
"Xin lỗi, chỉ là do tớ lo cho cậu quá thôi!"- Cho Miyeon đỡ em ngồi dậy.
"Tớ bị làm sao à?"
"Cậu đã bị bất tỉnh vì trời mưa to đó, may là Yuqi với Shuhua đã phát hiện đưa cậu về nhà."
Xem nào, trước đó Kim Minnie đã hẹn Cho Miyeon để bày tỏ tình cảm...nhưng mãi lại không thấy Cho Miyeon có mặt....rồi trời đột nhiên đổ mưa và em còn không nhớ một cái gì diễn ra sau đó nữa.
Nhưng tại sao Cho Miyeon lại không tới chỗ hẹn? Hừ, phải hỏi cho ra nhẽ mới được!
"Cậu mà cũng chịu vác mặt tới đây à?!"
"Sao Minnie lại lớn tiếng với tớ vậy?"
"Cậu còn không biết lỗi của mình sao? Đồng ý đồ đó rồi có đến đâu? Để rồi tôi ngất giữa đường cậu mới chịu hả?!"
"Cái đó...tớ có thể giải thích!"
"Không có giải thích gì hết! Tôi không muốn nghe!"
"Tớ có tới chỗ hẹn mà, chỉ là tự dưng lúc đấy có chuyện gấp!"
"Hứ! Chuyện của cậu sao quan trọng bằng lời tỏ tình của tôi chứ!"
........
Thôi xong, lỡ mồm rồi....
Giờ đào hố xuống chui còn kịp không vậy?
"Cậu nói sao cơ?"
"À...Ý tôi là...C-Cậu biết đó...T-Thôi không có gì!"- Kim Minnie xấu hổ chùm chăn lên che hết người, cầu nguyện người kia rời đi cho em đỡ ngại.
Cho Miyeon nhếch mép, kéo hết chăn trên người Kim Minnie làm em hoảng loạn.
"Á! T-Thôi tôi khoẻ rồi, cậu có thể về bây giờ!"
Cho Miyeon không nói gì mà ôm em vào lòng.
"N-Này! Bỏ tôi ra!"
"Shhh...Yên nào, nghe tớ đáp lại tình cảm của cậu nè."
"K-Không! Cậu nghe nhầm đâu chứ tôi-"
"Cậu có yên không thì bảo?"
Kim Minnie lập tức im bặt, mắc gì nay giọng Cho Miyeon trầm một cách đáng sợ vậy?
Cho Miyeon mỉm cười chiến thắng, lấy tay nâng cằm em lên.
"Cậu biết không.... rằng tớ cũng thích cậu..."
Hãy đón xem chap tiếp theo =)))