"Lần cuối rồi, đây là lần cuối tôi ngắm nhìn nơi này. Thanh xuân tôi cất ở đây, tôi cần rời đi rồi, tôi cần trưởng thành.
Lần cuối cùng, lần duy nhất tôi nói với cậu ấy, về tình cảm của mình.
Cậu bước đến hành lang quen thuộc ấy, đứng bên cạnh và nhìn theo nơi mà tôi vẫn hướng về, sân trường. Nhịp tim tôi trở nên nhanh hơn bao giờ hết, nó rối loạn, cồn cào, một hiện thực mà tôi không còn dám nghĩ đến nữa. Trong mắt cậu có tôi rồi!
Cậu khẽ nói:
- Ngày cuối rồi... mình thật lòng với nhau nhé!
Tôi không nói gì, thật ra là không biết nói gì, người tôi khẽ run lên mắt vẫn không ngừng nhìn về phía sân trường.. những cánh hoa phượng cứ theo gió mà rơi xuống.
- Tớ biết cậu nhận ra tình cảm của tớ, tớ biết lí do tại sao mình không thể. Nhưng tớ muốn biết tình cảm cậu dành cho tớ là thế nào. Dù tớ thấy mình không xứng đáng với tình cảm đó, tớ biết, nhưng tớ với Vy thật sự đã kết thúc rồi..
- Cậu thích tớ rồi?
- Đúng, tớ từng thích cậu, rồi tiếp tục thích cậu.
Tôi vịn tay vào lan can, tay vẫn không ngừng run.
- Tớ chưa bao giờ nói lời này thì phải. Tớ từng thích cậu, rất thích. Tớ thích cậu đến mức tổn thương quanh mình vẫn tiếp tục.
-...
- Cậu biết không tớ từng nhìn cậu rất nhiều, lúc đó cậu cũng nhìn về phía này nhưng tiếc là chẳng phải nhìn tớ. Tớ rất sợ sấm nhưng vẫn nhường ô cho người cậu thích. Từng mong cậu với cậu ấy không xích mích không kết thúc vì sợ cậu buồn. Tớ còn từng chịu chỉ trích vì thích cậu, từng sợ đến mức không còn nghĩ đến chuyện tình cảm...
Tôi khẽ cười, kí ức của những năm tháng cấp ba cứ thế dội lại trong tim.
-Tớ đã từng nói điều này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nói với cậu, mắt cậu đẹp lắm, tớ cứ mắc kẹt trong đó mãi. Nhưng rồi tớ nhận ra, nơi đó không có chỗ cho tớ. Tớ xin lỗi, dù tớ có thành nữ chính rồi, tớ vẫn từ bỏ, tớ không có đủ can đảm, không đủ bao dung.
Long nhìn tôi, ánh mắt ấy lần đầu tiên tôi thấy. À là lần đầu tiên dành cho tôi, trực tiếp dành cho tôi.
- Xin lỗi! Tớ làm cậu tổn thương nhiều...
- Không phải lỗi của ai cả, cậu chẳng thể ép bản thân thích ai đó, tớ cũng thế. Vậy nên tất cả những gì đã qua vẫn luôn đúng. Chỉ sai thời điểm.... Dù sao tớ cũng biết ơn cậu là một phần rất lớn thanh xuân của tớ.
-...
- Long, tớ vẫn muốn hỏi cậu... tình cảm của tớ, cậu biết không?
- ....Tớ biết.
- Vậy tại sao lại là Vy?
Long im lặng không trả lời.
Thực ra tôi biết câu trả lời rồi, theo lẽ thường thôi cái gì đẹp, gần hơn, dễ hơn thì nên được ưu tiên.
- Tớ hỏi vậy thôi, tình cảm là thứ khó hiểu mà. Tớ phải đi rồi.
- Ừm..
Tôi nhìn Long, người từng trong tim tôi rất lâu, người cho tôi biết hai chữ tình yêu khó viết thế nào. Rồi một ngày khuôn mặt này sẽ đóng bụi trong kí ức của tôi.
Tôi cười, nhẹ nhõm bước đi.
- Nhật Hạ! Sống tốt nhé... đừng để ai làm tổn thương cậu nữa. Xin lỗi vì không thể đi cùng cậu, sống đúng với cái tên của cậu nhé!
......
Long, cậu xứng đáng có tất cả, chỉ là với tớ, thật khó khi cậu đã bỏ lỡ.
Chúc cậu trở thành người tốt, chúc cậu tìm được một cô gái xứng đáng với cậu."
Tháng 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Hạ
General FictionNhật Hạ, cái tên làm ta nhớ đến mùa hè rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt huyết, mùa hè có hạnh phúc, có nuối tiếc của thanh xuân. Hai chữ ngắn ngủi mà chẳng thể quên