Sắp đến 20/11 cả trường lúc nào cũng nhộn nhip chuẩn bị cho rất rất nhiều hoạt động. Các câu lạc bộ cũng vậy, đặc biệt là câu lạc bộ nhảy và hát. Nhật Hạ vốn thích cả hai, nó thật sự có năng khiếu về âm nhạc nhưng Hạ lại chẳng trong câu lạc bộ nào cả. Lí do phần vì tự ti, phần vì thời gian casting nó đang bận dộn thi chuyển lớp. Thế nhưng có lẽ âm nhạc không bao giờ nỡ rời xa cho nó.
Tiết hóa, Minh Đạt không thể ngồi yên, cô giảng cứ giảng, mồm nó vẫn liến thoắng.
- Hạ eyyy, xin mày đấy!!! Không có đứa con gái nào biết rap cả, chúng nó toàn hát pop với cả ballad, chỉ có mày cứu vãn được bọn tao thôi..
- Thì kết hợp pop, tao bận ôn thi rồi.. tha cho tao đi.
Đạt vẫn không ngừng tha thiết thuyết phục.
- Không được. Nói như mày ai chả làm được, bọn tao muốn làm cái gì đó mới hơn.
-....
Hạ không muốn tham gia, vì thật sự mấy cái này rất mất thời gian. Nó coi như chả nghe thấy Đạt nói gì, tiếp tục viết bài.
- Này... mày không tham gia thật à??
-....
- Vậy được, chuyện mày thích Long.. để tao giúp mày.
Hạ bắt đầu thấy sai sai, nó nhăn mặt nhìn thằng bạn đang cười nham hiểm.
- Giúp cái gì??
- Giúp mày nói với nó một tiếng.
Nhật Hạ rùng mình.
- Vãi. Mày uy hiếp tao à??
- Không hề. Tao chỉ đưa ra cho mày thêm lựa chọn thôi.
Mặt Minh Đạt vô cùng đắc thắng trái lại với vẻ khó ở của Hạ. Nó quên mất Đạt biết kha khá về nó, đặc biệt là chuyện nó thích Long..
- Thằng ml. Rap thôi chứ gì.
Đạt cười cười gật đầu. Nụ cười vừa ngừng thì một cuốn sách lao đến, sượt qua đầu nó.
- Hai anh chị này đứng lên, làm ồn trong giờ. Đứng thế này đến cuối buổi cho tôi!!
Giọng nói chua chua của cô Hóa cất lên làm cả lớp chuyển dồn sự chú ý vào hai học sinh gương mẫu bàn đầu....
--------------------------
Hết giờ học, Trang vẫn như thói quen đợi đến khi trường vắng người thì nhảy vào 10a1. Khác là hôm nay lớp không có một bóng người.
Thầm nghĩ có lẽ Đạt đang đi đâu đó, nó nhắn tin hỏi thì thấy chuông điện thoại vang lên từ phía bàn của Đạt. Cặp sách nó vẫn ở đó.
Trang suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lấy chiếc điện thoại từ trong cặp Minh Đạt ra.
Vừa mở khóa, dòng tin nhắn của nó với tài khoản Đào Gia Hân đã đập vào mắt nó. " Sang phòng vật lí gặp chị xíu nhé?"
Vậy là nó đã biết Đạt đi đâu, nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì đáng nghi cả, nhưng những lời Hạ nói hôm trước vẫn ghim sâu trong nó. Sự thất vọng đang dần tăng lên trong Trang.
Minh Đạt không phải người sẽ yêu đương nghiêm túc, ai cũng biết điều đó. Nó coi chuyện yêu đương như cuộc dạo chơi và nó khát khao tạo chiến tích với những mối tình chóng vánh. Vậy thì, Trang đang hi vọng cái gì với một người như Đạt.
... Cuối cùng thì mình cũng chỉ là một trong những cô gái đó... không hơn không kém.
....
Gần 1 tiếng sau Đạt mới xuất hiện. Nó khẽ giật mình khi Trang còn đợi..
- Ơ chết sao bé còn ở đây..
Nó khẽ xoa đầu Trang, vẫn dịu dàng ân cần nhưng Trang chẳng còn vui vẻ với những cử chỉ đó... Xem chừng với ai nó cũng làm vậy??
- ....
- Tao xin lỗi, câu lạc bộ có việc gấp, quên cả điện thoại nên không nhắn cho bé được. Thôi để tao đưa mày về nhá?
Trang khẽ né ra xa Đạt, nó muốn nói rất nhiều muốn hỏi rất nhiều. Nhưng cuối cùng nó vẫn chưa dám..
- Tao tự về được.. đừng đi theo tao.
Trang quay lưng đi thật nhanh, không để tâm và cũng không để Đạt có cơ hội nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Hạ
General FictionNhật Hạ, cái tên làm ta nhớ đến mùa hè rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt huyết, mùa hè có hạnh phúc, có nuối tiếc của thanh xuân. Hai chữ ngắn ngủi mà chẳng thể quên