18.

15 5 5
                                    

 Trang Kưm lững thững trở về nhà, vừa đi nó vừa thở dài thườn thượt.. Trang định sang tâm sự với cái Hạ mà thấy nhỏ kia còn tâm trạng hơn mình nên nó thôi, nó gặm nhấm nỗi buồn một mình còn tốt hơn ấy.

 Mấy bữa nay nó tránh mặt Đạt liên tục. Không biết nữa, nó sợ nhiều thứ lắm. Sợ mình là người duy nhất thật lòng, sợ bản thân trở thành trò đùa, sợ người mình yêu không yêu mình, sợ bị coi là cơn gió thoáng qua chán thì bỏ.. Trang tự thấy mắc cười, rõ ràng chính nó không muốn công khai, không muốn ồn ào, nhưng khi có những vệ tinh khác vây quanh người yêu mình, nó còn chẳng dám ghen mà chỉ muốn bỏ chạy như thể nó không có quyền gì, không là gì của Đạt. Ngay từ đầu nó đã không hi vọng vào câu chuyện này, nó đã tưởng tượng đến ngày Minh Đạt nhắm được đối tượng mới và kết thúc thứ tình cảm nó coi là trò chơi... Chỉ là có lẽ Trang đã đắm quá sâu, có lẽ do chị ấy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến bản thân nó quên mất mình mới là người được yêu, khiến nó tự cho rằng có lẽ đối phương đã dành tình cảm cho ai khác rồi.

 .... 

 Nhà Trang cách nhà Nhật Hạ không xa nhưng phải đi qua một con ngõ khá dài và vắng vẻ. Kưm ngập tràn tâm sự đến quên mất trời đất xung quanh. Đi vài bước vào ngõ tối, nó mới giật mình nhận ra đằng sau mình có người.. Một đám thanh niên khoảng bốn năm tên nhẹ bước theo sau con bé. Thấy Trang chững lại, chúng liền tiến lên trêu ghẹo.

 - Em gái đi đâu giờ này??

 - Cũng xinh đấy chứ..

 - Em gái đi chơi với bọn anh đê

 - Em ơi ngại gì..

 Trang phát hoảng, chạy nhanh về phía trước. Nhưng sức con bé nhằm nhò gì so với mấy thằng đực rựa. Bọn chúng không vội chỉ thong thả ở phía sau buông ra những lời trêu ghẹo. Đầu óc Trang rối hết cả nên, nó sợ đến nỗi không dám hét lên chỉ cắm đầu chạy. Vừa chạy Trang vừa mở máy nhấn gọi bừa trong danh bạ. 

 Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tối làm Trang khựng lại. Một bóng hình mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đêm tối.

 Đạt dựa mình vào tường, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở. Thấy người trước mặt, ánh mắt Đạt thoáng bất ngờ rồi đen lại. Chưa bao giờ Trang nhìn thấy Đạt trong bộ dạng như thế, nhưng nó mệt tới nỗi chẳng còn nhìn rõ nữa mà đổ mình khụy xuống đất.

 Mấy tên biến thái thấy có người cũng dừng lại, nhưng có lẽ do không thấy rõ là ai, chúng vẫn không ngừng khiêu khích..

 - Thằng em định anh hùng cứu mĩ nhân à?

 - Đi chỗ khác chơi cho các anh làm việc..

 Minh Đạt không nói gì, nó vừa tiến về phía Trang vừa mở máy ra gọi.

 - Ở đây có năm người, đến ngay..

 Chúng nghe thấy vậy thì cười khẩy.

 - Chú em thích chơi chứ gì? Được lắm..

 Chẳng biết từ đâu, trên tay chúng đã có những thứ hung khí. Một tên béo nói lớn:

 - Bọn tao chờ người của mày đến, thích thì các anh đây chiều.

 Trang Kưm lúc này sợ đến tái nhợt cả mặt, sống lưng nó lạnh toát, toàn thân run lên bần bật, nước mắt nước mũi tèm nhem. Minh Đạt dường như chẳng thèm quan tâm đến mấy tên trước mặt, cởi áo khoác khoác cho Trang toan đỡ con bé dậy nhưng người Trang mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào nữa.

 Đạt thấy vậy mặt lại càng nhăn lại. 

 - Sợ gì, tao ở đây.

 Có Đạt ở đây là nó thoát chết rồi. Nhưng Trang vẫn sợ, bên kia có tận năm tên...

 Ánh đèn xe liên tục đổ vào con ngõ nhỏ làm Trang ngơ ngác, trước sau nó bỗng xuất hiện khoảng hai mươi người, một trong số đó có cả Tú với Long.

 Tú đẩy vai Minh Đạt:

 - Để đấy bọn tao xử lí.

 Đạt gật đầu rồi bế xốc Trang lên đi thẳng qua mấy tên côn đồ. Có lẽ vì quá sợ hãi và kiệt sức mà con bé đã lịm đi từ lúc nào.

--------------------

Ê nào được 10k view mình lập page nhể:

Nhật HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ