Trang mơ màng tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Nó mắt nhắm mắt mở với tay tìm điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, nhưng kì lạ là với mãi chẳng thấy chiếc tủ nào cả. Trang mở mắt rồi giật mình bật đậy. Đây là đâu?
Bỗng có thứ gì cử động ở bên cạnh, Trang mơ mơ hồ hồ nhìn sang, là Đạt đang nằm ngủ ngon lành. Thấy tiếng động Đạt xoay người với điện thoại xem giờ rồi nhăn mặt.
- Mới ba giờ, ngủ đi.
Nói rồi Đạt kéo tay Trang ngả xuống giường, nó vô tư ôm con bé vào lòng.
Trang ngơ ngác, Trang hoang mang, Trang rối bời...
- Chuyện gì thế này??
- ... Ngủ đi mai nói.
Ôi vãi? Ngủ thế đ** nào được nữa. Trang đơ một lúc rồi vùng dậy, nó kéo thằng Đạt dậy theo.
- Mày còn ngủ được à? Sao tao ở đây? Đây là đâu? Sao mày nẳm cạnh tao?
Đạt còn ngái ngủ, mắt nó không mở nổi, cất giọng lè nhè chậm rãi:
- Nhà anh...em ngất...giường của anh...
Trang lờ mờ nhớ ra chuyện tối qua, nhưng chỉ đến đoạn nó nhìn thấy hội Long với Vũ là không còn nhớ gì nữa.
- ... Sao mày không đưa tao về nhà?
- Rồi giải thích thế nào với bố mẹ em, anh nhờ Nhật Hạ bảo em ngủ nhà nó rồi..
Trang thở phào, ừ cũng đúng, nó mà về nhà trong bộ dạng đấy chắc kiếp này khỏi ra đường mất. Ơ từ từ...
-....
- Anh dùng máy em nhắn tin..
- À..Nhưng mà... ai em mày??? Ai cho mày nằm cạnh tao??
Đạt bật cười, nó ôm lấy con nhỏ nãy giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn..
- Mệt thật đấy, ngủ đi mai nói được không? Em bé.
Trang thở dài, kiểu này là trúng bẫy rồi.. Nó nhớ lại dáng hình của Minh Đạt ngày hôm qua, là người yêu nó, nhưng cũng thật lạ lẫm... Trang không nỡ đẩy Đạt ra, cứ ngồi ngẩn ngơ như thế một lúc lâu.
- Tao không ngủ được nữa.
- Đói không? Anh nấu gì đó cho em nhé?
- Không.
Đạt tựa cằm mình vào vai Trang thủ thỉ..
- Vẫn giận anh à? Em còn chẳng cho anh giải thích gì hết, còn tránh mặt anh nữa.. anh cũng biết tổn thương đấy.
Đạt trở về với cái nhân cách trẻ con thường ngày làm Trang thoáng bối rối. Nó không biết rốt cuộc người trước mặt mình thực sự là người như thế nào. Tổn thương á?? Đáng ra nó phải là người nói câu đó chứ, bày đặt tránh mặt Đạt chứ nó cũng nhớ cha này muốn khóc. Nhưng Trang vẫn thấy khó chịu thế nào ấy, lòng nó vẫn cứ nặng trĩu.. Có lẽ vì những bối rối trong lòng nó vẫn còn..
- Sao lại hút thuốc..
Ánh mắt Minh Đạt thoáng chút bối rối.
- À.. thỉnh thoảng anh mới hút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Hạ
General FictionNhật Hạ, cái tên làm ta nhớ đến mùa hè rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt huyết, mùa hè có hạnh phúc, có nuối tiếc của thanh xuân. Hai chữ ngắn ngủi mà chẳng thể quên