Tiết thể dục lúc nào cũng là tiết Nhật Hạ sợ nhất, thầy giáo bộ môn thì khó tính mà nó lại không phải là đứa giỏi thể thao. Thế nào mà tiết này thầy lại có việc nên lớp tự học. Bọn con trai liền lấy bóng rổ ra chơi, lũ Hạ thì lười biếng ngồi xem. Ngồi một lúc cái Phương tỏ ra nhàm chán.
- Ê đi căn tin đi. Tao đói.
Hùng hưởng ứng.
- Đi. Anh cũng chưa ăn sáng.
- Chúng mày đi đi, tao lười lắm..
Ngọc thấy vậy cũng từ chối.
Hạ im lặng ngắm Long chơi bóng rổ, con trai chơi thể thao lúc nào cũng toát ra sự cuốn hút. Nhìn Long, Nhật Hạ khẽ cười, những ngày đẹp nhất của cuộc đời, có một người để ngắm nhìn quả thực là điều đáng giá, chẳng cần phải đi cùng nhau, chỉ cần nhìn về phía nhau thôi có lẽ cũng may mắn rồi. May mắn vì lúc này Hạ đang được trải qua những cảm xúc đơn thuần, ngây ngô mà đẹp đẽ nhất.
...
- Mày với Long yêu nhau rồi à?
Ngọc hỏi, giọng nó nhỏ nhẹ, có chút e dè, không hẳn đây là một câu hỏi thăm.
- Đâu có, sao mày hỏi vậy?
Hạ thấy khó hiểu, chuyện nó với Long đi cùng cũng đã chìm xuống, những người thân thiết ai cũng biết nó chỉ đi nhờ.
- À. Tại tao thấy hôm trước lúc về mày với nó đi cùng nhau, nó còn nhìn mày cười..
Nhật Hạ giật mình. Không lẽ lúc nhìn thấy qua cửa kính không phải là ảo giác. Long thật sự đi cạnh nó? Nó nhìn ra sân bóng rổ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Long.
Long ngừng chơi bóng, cầm áo khoác bước đến ngồi bên cạnh Hạ. Nó trở nên căng thẳng, cảm giác giống như hôm đó, Long lại nhìn nó.
- Mấy hôm trước mày ốm à.
Loại ảo tưởng gì đây???? Nhật Hạ lại run lên. Cơ thể nó nóng bừng.
- Hả? À... ừm tao bị cảm...
- Thời tiết đang thay đổi, nhớ giữ ấm.
- Ừm..
- ....
Im lặng một lúc Nhật Hạ bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải đây là cơ hội tốt hay sao, những câu hỏi dành cho Long lúc nào cũng vẩn vương trong đầu nó.
- À tao muốn hỏi, mày với...
Hạ chưa nói hết câu thì giọng Vy vang lên.
- Nhật Hạ, cô Lan tìm kìa.
...
Tại sao cô lại tìm đúng lúc như vậy chứ??
---------------------------------------------------------
Giờ ra chơi nào đó và lại là chiếc ghế đá quen thuộc..
Hùng tấm tắc.
- Ôi tao cảm giác thấy nó cũng có gì với mày rồi.
- Hay tao ra nói thẳng với nó nhá?
Trang Kưm cười cười. Nhật Hạ gương mặt rõ là đang vui vẻ, được người mình thích hỏi thăm...rất vui.
- Tao thách mày ấy, gan thì đi đi.
- Đừng có đố tao.
- Tí mày gặp nó người ta lại tưởng mày thích nó ấy.
- Còn mơ đi...
- Lại giống trung thu nào ấy nhỉ. Bạn nào đấy xông thẳng vào lớp người ta tỏ tình.
Hạ nhắc lại trung thu năm lớp tám, lúc ấy Trang thích một anh lớp trên, lấy dũng khí nhiều lắm mới dám tỏ tình, mà anh đẹp trai kia phũ quá, chẳng thèm ra khỏi lớp. Thế là nó xông vào lớp tỏ tình luôn. Kết quả thì... nó vẫn độc thân.
- Này mắc gì nhắc lại chuyện cũ, gây sự à? Tin tao lên nói với Long không??
- Mày dọa tao à? Thích thì lên mà nói.
Trang đứng phắc dậy, kéo theo thằng Hùng.
- Đi.
Lúc này Nhật Hạ mới hoảng.
- Ơ đi thật à... NÀYYYY .... điên à??
Rồi Trang kéo Hùng đi khuất, Hạ bắt đầu căng thẳng. Nó không nên trêu Trang, con bé nổi tiếng thẳng tính nói là làm, Hạ xong đời rồi.
....
Một lúc sau Trang với Hùng quay lại.
Nhật Hạ vẫn ngồi đấy, nó biết đến lúc đó rồi thì cản Trang cũng không nổi, nó đi theo chỉ càng sượng trân thôi.
- Mày nói gì??
Mặt Trang tỏ vẻ đắc thắng, phụ họa theo là tiếng cười đầy quyến rũ với âm lượng lớn nhất có thể của Hùng.
- Tao bảo nó là: " Bạn thân tao thích mày"
...
------------------------------------
Lời tác giả: Viết mấy đoạn này tớ bị xao xuyến thế nào ấy mọi người. Vì tớ từng là Nhật Hạ mà=)))). Mấy kỉ niệm này thật sự làm tớ xúc động quá!!! Và hình như câu chuyện này đi hơn sai rồi. Vì ở hiện thực... nó đang thay đổi theo một chiều hướng hơi khác so với tớ tưởng tượng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Hạ
Ficción GeneralNhật Hạ, cái tên làm ta nhớ đến mùa hè rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt huyết, mùa hè có hạnh phúc, có nuối tiếc của thanh xuân. Hai chữ ngắn ngủi mà chẳng thể quên