Chương 1

361 32 2
                                    

Cậu là Prem Warut 16 tuổi diện mạo thanh thuần, dáng người xinh xắn, chân dài eo thon, làn da trắng trắng lại còn có cái má phúng phím. Cực kì đáng yêu và rất được lòng mọi người xung quanh. Nhưng đôi lúc cực kì ngang bướng luôn vì cậu là tiểu thiếu gia nhà Warut đã quen nuông chiều từ nhỏ. Vì nhà Warut là tập đoàn lâu đời đứng thứ vị trí top 5 Thái Lan, sâu rộng bao nhiêu, không ai lường được.

Boun Noppanut 16 tuổi từ nhỏ đã rất trầm mặc, ít nói, lạnh lùng, chỉ có điều đối với Prem lúc nào cũng ôn nhu, hiền hòa vô cùng. Nhà anh cũng là tập đoàn bậc nhất Thái Lan nhưng không vì đó mà Boun tỏ thái độ với người khác.

Hai gia đình rất thân nhau, từ đời ông nội đã có mối thâm tình. Nên chuyện hôn ước giữa hai nhà đã lập ra từ trước cho hai người.

Nên mối quan hệ giữa hai người rất tốt, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau tới trường. Là một cặp couple đình đám trong trường về mọi mặt: "Học giỏi, xinh đẹp, con nhà gia thế, vâng vâng và mây mây...".

Như mọi khi chiếc xe Porsche màu đỏ kiểu mới nhất làm cho người ta phải chú ý dừng trước cổng trường.
Prem tùy ý bước xuốg xe, lộ rõ gương mặt dưới ánh nắng đôi môi mền mọng nước, đôi mắt trong veo, da thịt trắng nõn. Bộ đồng phục ôm vừa người làm tôn vóc người quyến rũ vừa thanh thuần của cậu, thật là biết cách làm say lòng người.

Cậu tiến vào trường, không biết từ đâu một tên lơ ngơ đạp xe phóng tới. Thế là rầm, nó đâm sầm vào Prem. Chưa kịp định thần chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng xin lỗi thì xe đã phóng đi xa ngàn dặm. Prem đằng cắn răng chịu cơn đau khập khiễng bước vào lớp. Vừa ngồi xuống không được bao lâu thì bên cạnh vang lên tiếng nói:

- "Prem chân của em bị thương sao, có đau không? Để anh xem nào?"

- "Em không sao đâu anh đừng lo, chắc một lát sẽ hết thôi mà!"

Boun cứ nhìn chằm chằm vào Prem, sau đó không nói không rằng chạy lên phòng y tế xin bông băng. Rồi quay lớp cõng Prem đi ra trước mặt toàn dân thiên hạ ( quần chúng kiểu tụi nó lại rải cơm tó đó tụi bây 😂😂 ). Cõng Prem một mạch đến băng ghế nghỉ xong ấn cậu ngồi xuống. Không buồn nói năng gì mà đặt chân cậu duỗi ra để lên chân mình. Boun cẩn thận lau rửa vết thương rồi băng cẩn thận, vừa băng vừa thổi chỉ sợ làm Prem đau. Boun có làn da trắng, mắt long lanh hiền hòa, trong mắt ánh lên sự chân thành và lo lắng dành cho cậu. Chỉ những điều nhỏ nhặt cũng đủ làm cậu ấm lòng.....

- "Anh băng xong rồi, em chịu khó chút nha. Gần vô học rồi em có khát không? Anh mua cho?"

- "Thôi em không khát, anh dìu em vô lớp đi."

Cứ thế tiếng nói của hai người trẻ; một đẹp trai, một dễ thương vang khắp con đường đi vào lớp. Tình yêu của họ nhẹ nhàng như thế, một tình yêu không hứa là mãi mãi. Chỉ cần thấy nhau là trong ánh mắt đã hằng lên tia hạnh phúc. Chỉ cần hai con tim chung nhịp đập, cùng nhau hướng về một phía. Thì sẽ không còn quan trọng màu da, tuổi tác, giới tính nữa.....

-------------------------

( BounPrem ) Nơi Này Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ