Chương 2

169 23 1
                                    

Thật ra bình thường vào cuối tuần ẻm sẽ ở với Boun đó ạ, nên đừng thắc mắc làm gì 😊😊😊

Ngày chủ nhật, giữa thu, gió nhè nhẹ tại nhà riêng của Boun.

Boun và cậu từ lúc biết nhau cho tới lúc kết giao xấp xỉ gần mười năm. Boun chợt nghĩ tới cuộc sống hiện tại như vậy thật yên bình. Anh không cần một cuộc sống cao sang cùng với vẻ ngoài cao cao tại thượng gì đấy. Chỉ cần ngày ngày có bên nhóc con kia, cuối ngày tựa đầu nhau ăn những món mà ẻm thích. Lâu lau cãi vài trận to nhỏ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

Vốn đang chìm đắm trong những suy nghĩ vô hạn, tiếng bước chân phía sau đánh thẳng vào tai Boun. Boun quay lại đầu lại, người nọ mặc bộ đồ ngủ hình thỏ dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đứng ngay bậc thềm.

- "Anh ơi..."

- "................"

- "Đói"

Khóe miệng cong lên một đường, Boun tiến lại ôm người vào trong lòng.

- "Muốn ăn gì?"

- "Ừm... Em muốn ăn gà rán, muốn ăn bánh tiêu, em muốn ăn..... vâng vâng và mây mây.....

Nhìn một màn này, Boun có chút bất đắc dĩ những gì anh suy nghĩ vừa nảy có thể bỏ không? Sau này phải có nhiều nhiều tiền để nuôi em bé, nếu không bé ăn đến tán gia bại sản đi....

- "Còn gì nữa không?"

- "À... Anh ơi!"

- "Ừm?"

- "Em thương anh"

Prem thoáng chốc nghĩ, nếu đánh mất con người tên Boun này, thế giới trong mắt cậu sẽ vì thế mà biến mất. Bởi vì gặp được anh, được nghe tiếng nói của anh, cùng anh đi qua những năm tháng bình yên, được ở bên cạnh Boun là điều cậu mãn nguyện nhất.

- "Anh Boun ơi..."

- "Anh ơi, anh đâu rồi..."

Gọi đến lần thứ hai vẫn chưa thấy Boun đâu cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại. Ăn xong mà không thấy Boun đâu kêu mãi mà không được mà cái con ngươi kia giờ này đang ở đâu không biết nữa.

- "Anh đây..." Boun từ ban công đi vào.

- "Anh ơi.."

-".............."

Prem đứng trên bậc cầu thang thấy Boun đi vào liền dang đôi tay đòi bế.

- "Bế em đi, anh"

- "..............."

Nhà có một chiếc em bé là loại trải nghiệm gì? 😄😄😄😄😄😄😄

( BounPrem ) Nơi Này Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ