Một buổi chiều ngày đông, Boun và Prem cùng tản bộ về nhà. Con đường phủ đầy tuyết trắng, mái tóc hai người cũng vì đó mà phản phất vào bông tuyết trắng. Cả hai cùng cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Trên tay anh là những bịch đồ chứa đầy đồ ăn nhẹ mà cậu thích nhất. Còn trên tay Prem là bó hoa hồng trắng tinh tế. Khung cảnh hài hòa và thực sự đẹp đến nao lòng.
Anh nhìn nụ cười của cậu mà lòng không khỏi rung động. Nụ cười ấm áp tỏa nắng giữa ngày đông lạnh giá, nụ cười đẹp đẽ đó là điều anh thích nhất ở cậu.
Mà ai biết được có một vài khoảng khắc mà chúng ta không thể nào biết được đó lại là lần cuối cùng.
Do mất tập trung, anh bất giác bước ra mặt đường.
Bíp...bíp...bíp..bíp... Xe lao thẳng về phía anh.
Prem hoảng hốt gọi tên anh lại.
- "BOUN!!!!!"
Đến lúc anh phản ứng lại là đã cảm nhận được một lực đẩy mạnh vào người mình khiến anh văng ra lăn lên lề.
Cánh tay chảy máu, đau rát đến mức Boun phải nhăn mặt.
Chợt......
Ùmmmmmmmm.....
Tim anh lập tức thắt lại đến đau nhói, một cảm xúc bất an trổi dậy mãnh liệt mà Boun chưa từng có trước đây. Anh bất giác nhìn theo những thứ đang vụn vỡ, rải rác trên đường...
Đập vào mắt là hình ảnh cậu nằm đó: mắt nhắm lại, tay còn cầm bó hoa hồng, be bép máu, chảy ra khắp đường.
Anh bàng hoàng, loạng choạng chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Mọi thứ gần như sụp đổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
- "GỌI XE CẤP CỨU, MAU LÊN. LÀM ƠN AI ĐÓ GIÚP TÔI ĐI, LÀM ƠN"
Anh ôm cậu mà gào thét thảm thiết. Người trong lòng cũng mấp máy vài lơid khó nghe:
- "Không... sao... rồi".
Rồi cậu không nói nữa, hơi thở yếu dần rồi tan vào không khí.
Anh run rẩy sờ lên mặt cậu lại che chắn cho cậu khỏi những bông tuyết lạnh ngắt kia.
Đó là những gì anh có thể làm lúc này.
Hơi thở của Prem đã không còn nữa, tim ngừng đập, chỉ là trêm môi vẫn còn vương nụ cười. Như thuở mỗi lần gặp anh cậu vẫn hay cười một nụ cười dương quang tinh nghịch.
Boun nhìn cậu đầy đau buồn rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm thi thể lạnh lẽo đó.
Mắt anh nheo lại, cố gắng thấy cậu qua màn nước phủ trên mắt anh.
Là anh vô dụng không bảo vệ được cậu.
Anh đau, rất đau. Trái tim như bị ngàn dao đâm thủng.
Người con trai trong lòng anh đây là người anh rất yêu nhưng anh phải trơ mắt nhìn người ấy đi xa mãi, đi về thế giới khác....
Một khung cảnh đầy nước mắt.
"Prem à, dù ở thế giới nào em vẫn phải mỉn cười nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Nơi Này Có Anh
Fiksi PenggemarCậu ấy là thanh xuân của tôi, tuy sẽ chóng qua, nhưng ở khoảng khắc đó tôi đã khắc sâu dáng vẻ của cậu vào lòng