Chương 3

142 24 1
                                    

- "Sau khi học xong chúng sẽ đến KTV mọi người đi đầy đủ đấy nhé? Tôi mời!" Lớp trưởng đứng trên bục giảng hào khởi mời cả lớp, ai nấy điều rất hưởng ứng.

( KTV: Dàn karaoke, hay còn gọi là karaoke box là một hình thức phòng hát karaoke phổ biến ở nhiều nơi như Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Hoa Kỳ và Canada. Nó bắt nguồn từ Nhật Bản và ngày nay được ưa chuộng trên toàn cầu, đặc biệt là tại châu Á. )

Khi tiết tự học kết thúc đã là bốn giờ chiều, một hàng hai mươi mấy người cùng nhau đi về phía ABC.

ABC là khu vui chơi nhỏ xung quanh trường học có KTV, rạp chiếu phim nhỏ, mấy tiệm lẩu, tiệm net,.... Khá là sầm uất vì số lượng học sinh và dân cư tiểu khu ở gần.

Mọi người trong lớp đã sớm cởi bỏ áo khoác đồng phục, lộ ra quần áo tự phối của bản thân. Chỉ có Prem còn mặc đồng phục quy quy củ củ, một phần là vì Prem sợ lạnh nên tốt nhất là mặc vậy đi.

Boun cùng một số nam sinh khác đi phía trước, anh quay đầu lại nhìn Prem, thì phát hiện trong đám bạn chỉ có mình cậu mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề, ngay cả ống quần cũng không xắn lên.

Đúng là em bé của anh thật ngoan.

Prem không định hát, an an ổn ổn ngồi một góc ăn trái cây. Cậu không thích bị người khác chú ý nhưng không đồng nghĩa là cậu tự ti.

Do trong phòng quá mức ồn ào, Prem quyết định đứng dậy đi Toilet.

Phòng của bọn họ tương đối hơi xa, phải đi qua nhiều khúc ngoặc mới WC. Lúc cậu đi ra ngoài đã không tìm được đường về nữa.

Prem theo ấn tượng mở thử vài cánh cửa nhưng mà không phải nên đành một mặt xin lỗi người ta và tiếp tục đi tìm.

Prem lại đẩy một cánh cửa khác ra, phát hiện một người đàn ông để trần nữa thân trên, người phía dưới lại không còn một mảng vải che thân nào. Prem sợ tới mức đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích.

Người đàn ông nghe tiếng động cũng không hề hoang mang hay lo sợ gì, hắn quay đầu lại, nhìn Prem từ trên xuống dưới.

- "Ấy chà.. tướng tá ngon phết đấy, bằng không vào đây với chú, chú sẽ làm cho cháu sướng?"

Người đàn ông nở nụ cười quái dị, loạng choạng đứng dậy đi về phía cậu.

*RẦM*

Boun tìm đến, anh dùng chân đạp mạnh cửa lại, rồi kéo Prem qua một góc.

- "Phục vụ"

Không một lên tiếng.

- "Bảo vệ đâu hết rồi"

Boun lại kêu thêm một tiếng, anh rõ ràng cảm nhận được bản thân đang dần mất đi bình tĩnh thường ngày. Anh chỉ có thể quan sát xác định Prem không bị tổn hại nào. Cùng lúc đó nhân viên và quản lý chạy tới.

- "Người trong phòng này vừa rồi đã sỉ nhục và có hành vi muốn tổn hại bạn trai tôi. Bọn họ đang làm gì bên trong mọi người có thể tự mình kiểm tra."

Cuối cùng Boun cũng bình tĩnh trở lại trong giọng nói chất chứa sự tàn nhẫn mà trước giờ chưa hề có.

- "Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tôi e rằng chỗ các người cũng không làm ăn nổi"

Quản lý lập tức hiểu rõ, vội vàng kêu bảo vệ lôi hai người kia ra ngoài. Khi đàn ông đó đi ngang. Boun lập tưc che chắn cho Prem sợ Prem sẽ thấy những thứ không sạch sẽ. Sau khi xử lý xong quản lý tiếp tục một lần nữa xin lỗi hai người, Boun cũng để yên cho bọn họ đi.

- "Em không sao chứ?"

Thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm như an ủi Prem.

- "Anh, anh ơi.... hức.. hức..."

Lần này Prem thực sự vỡ òa, cậu bị dọa sợ rồi. Khi giọng nói Boun cất lên Prem trực tiếp khóc nấc lên. Boun duỗi tay đem cậu vào trong lòng.

- "Ngoan, đừng sợ nữa"

- " Hức....hức....hức..."

- "Có anh ở đây rồi"

- "Dạ.. hức.. hức.."

Prem khóc đến nghẹn lời, giống như một em bé vậy.

- "Em..em không muốn ở đây nữa." Prem vừa lau nước mắt vừa nói.

- "Được, chúng ta về."

Hai người về phòng lấy đồ, cuối cùng Boun duỗi bàn tay nắm lấy bàn tay của Prem, chào tạm biệt mọi người.

( BounPrem ) Nơi Này Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ