Chương 6

127 23 3
                                    

Đầu tuần, vừa mới đi học được một ngày thì Prem đã đổ bệnh nên phải nghỉ ở nhà. Cậu nằm trên gường mà nghỉ ngơi hiện giờ đầu vẫn còn đau in ỏi vì buổi tối đã phải trải qua cơn sốt cao. Trước khi đi học Boun căn dặn cậu từng tí quan trọng nhất là ăn cháo xong là phải uống thuốc ngay. Sau đó bảo người làm chăm cậu cẩn thận có chuyện gì thì báo ngay cho anh biết, lúc này mới chịu rời đi.

Sau khi lăn lộn một lúc trên gường cuối cùng cậu lật ngửa người ra nhìn lên trần nhà một cách mơ mơ hồ hồ.

Một lát sau đó người làm bưng cháo lên cho cậu ăn, Prem chậm rãi ngồi dậy, ngoan ngoãn nhận lấy, cậu gật đầu cảm ơn với cô người làm rồi bắt đầu ăn từng muỗng cháo thơm phức.

Sau khi căng da bụng Prem nhận lấy một đống thuốc với đủ màu sắc mà uống. Rồi nốc một ngụm nước vào để thuốc có thể trôi đi dễ dàng.

- "Xong rồi ạ."

- "Vâng, vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi ạ, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi."

Người giúp việc cuối đầu chào cậu rồi rời đi, để Prem ngồi thẫn thờ trên gường một lúc lâu mới ngã lưng xuống.

Boun ở trường học nghe được cậu ở nha ngoan ngoãn mà uống thuốc thì cũng yên tâm phần nào. Mà hôm nay không có Prem bên cạnh, anh cảm thấy trong lòng trống trải như bị thiếu cái thứ gì đó không tả được.

Boun định lúc tan học sẽ mua một đống đồ ăn vặt cho cậu xem như động lực cho bé con nhà anh.

Prem nằm ủe oải trên gường, mới đó thôi cũng gần xế chiều rồi. Cứ như này mãi thì buồn chán lắm... là đúng đúng buồn luôn. Thì cậu chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ khiến cậu bật dậy.

- "Đúng rồi hen gần lúc anh tan học rồi, phải nhờ chú tài xế cho mình đi cùng để đón anh mới được."

Prem vui vẻ lon ton chạy thay đồ rồi năn nỏ chú tài xế cho mình đi cùng. Chú định thông báo cho anh nhưng bị Prem ngăn lại. Prem nói muốn tạo bất ngờ cho anh nên chú tài xế không nói gì cho xe nhanh chóng lăn bánh đến trường học. Xe dừng trước cổng trường, Prem ngồi trong xe mà chớ chớp mắt để tìm anh giữa biển người.

Không bao lâu Boun xuất hiện đi bên cạnh lại là một nữ sinh vô cùng xinh. Thật ra bạn học này là học sinh mới vừa chuyển vào lớp họ sáng nay, do Prem nghỉ học ngày hôm nay nên không biết.

Cậu lập tức xuống xe nhìn hướng anh mà ra sức kêu:

- "Anh.. anh ơi... anh Boun ơi"

Cô ta nhìn cậu có chút nghị hoặc không biết cậu là ai mà tỏ vẻ thân thiết với Boun vậy cơ chứ? Như vì cố giấu sự đố kị trong lòng mà cô tỏ vẻ lịch sự hỏi Boun:

- "Cậu ấy là ai thế?"

-Prem Warut, bạn trai nhỏ của tôi ũng là học sinh lớp chúng ta."

- "Cái gì?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

Boun khó chịu "Ừm" một tiếng liền sải nhanh hơn về phía Prem.

- "Prem, sao em lại chạy lung tung rồi, sao không ở nghỉ ngơi?"

- "Ở nhà chán lắm, em muốn đi đón anh cơ."

- "Em hư lắm nha."

- "Em đâu có hư đâu, tại em nhớ anh mà." Prem nũng nịu cầm tay Boun mà lắc tới lăc lui.

Boun bất lực nhìn người trước mặt cuối cùng vẫn là không nỡ trách cậu.

- "Nào, vào xe thôi."

Boun vào trước làm đệm thịt cho Prem, sau đó chỉ thấy cậu nhanh nhẹn theo sau trực tiếp ngồi lên đùi anh như chuyện hiển nhiên. Dưới ánh mắt chằm chằm đầy ghét bỏ của nữ sinh kia. Làm sao cậu không hiểu được ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn Boun của cô ta khi nảy. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, cậu cũng không vừa mà trừng lại cô ta đầy vẻ cảnh cáo.

Trà xanh ư? Cô còn non lắm!

----------------------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ!

( BounPrem ) Nơi Này Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ