Cậu cứ sống mãi như thế, cứ dằn vặt bản thân mình trong màn đêm tối tăm đấy. Mọi người xung quanh đều không thể nhận ra những thứ mà cậu phải chịu đựng. Cậu bây giờ thực sự rất cô đơn. Không biết chỗ dựa của cậu ở đâu, chỉ biết cất giấu hình bóng ấy vào trong tim.
Ngày qua ngày, cậu vẫn luyện tập và đi làm nhiệm vụ như bình thường. Cậu vẫn bản lĩnh và tập trung như bao ngày, chỉ là sao cứ vắng bóng, trống rỗng như thế nào ấy?
Tâm trạng của cậu ngày càng đi xuống, cậu đau lắm chứ, khó chịu lắm chứ. Nhưng cậu không muốn ai phải lo lắng vì cậu cả, bởi vì cậu được gắn với cái mác "người mạnh nhất" nên cậu không được phép gục ngã.
Khi cậu làm nhiệm vụ, đầu óc cậu đột nhiên chỉ nhớ về Suguru cho nên cũng lơ là trong giây phút. Những phút đó cậu đều bị đối thủ cho ăn hành.
Lần này cậu cũng như vậy, nhưng đây là trận thập tử nhất sinh với Sukuna. Hắn chỉ cần chém nhẹ qua thì cậu cũng không sống nổi.
Cậu lại lơ là, hắn tận dụng cơ hội đó để đánh bại cậu. Cậu đã chính thức thua, trên người cũng đầy những vết xước, cậu cũng đã mệt mỏi với những thứ xảy ra gây ám ảnh với cậu lắm rồi.
Học sinh của cậu đứng ở dưới, nhìn thấy thầy của mình bị hắn giết mà không làm được gì. Tụi nhỏ chỉ biết đứng đó mà thương xót cho thầy.
Còn phía cậu thì cậu cảm giác thật thoả mãn. Vì nghĩ rằng sắp được dứt bỏ khỏi những thứ khiến cậu đau đầu vì nó.
Máu tươm ra từ thân thể cậu, dần chảy đến chân của hắn. Hắn cười một cách hài lòng vì đã giết được kẻ kiêu ngạo mà hắn ngắm ngầm bấy lâu nay.
Yuuji: 'Thầy Gojo....'
Maki: 'Em nhất định sẽ báo thù cho thầy!'
Giờ đây có thể Gojo đã ở cùng một thế giới với Getou rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gojo x Getou)Nỗi ám ảnh cho người ở lại
FanficTính cách nhân vật gần như trong phim nha! Cũng vui mà cũng buồn :) Nói chung là Happy Ending!