Getou cảm thấy cậu không hề ủng hộ hay im lặng khi nói về những chuyện tình cảm hay mối quan hệ, ngược lại cậu còn phản bác có thể thậm chí là vô lý đi nữa thì cậu vẫn khăng khăng mãi với ý kiến của mình. Getou thấy vậy thì cũng chẳng mấy quan tâm vì hồi nhỏ gia đình của cậu cũng đã không được như bình thường như bao đứa trẻ khác, nên vì đó cũng tác động đến tâm lý của cậu một phần.
Anh thấy vậy nên có ý tưởng rằng sẽ trao cho người bạn thân của mình một thế giới mà chỉ có người cậu ấy thương, cũng đồng nghĩa rằng anh ấy định giết hết tất cả mọi người chỉ trừ những chú thuật sư ra để cho anh an toàn. Anh nghĩ vậy cũng chỉ vì thương hại Gojo mà thôi.
Từ ngày mà Getou sát hại những người nguyền rủa người khác, Gojo bắt đầu né tránh anh ra, trở nên lạnh nhạt hơn và cho đến khi cậu không chịu được nữa mới cãi vã với anh. Khi anh dần không muốn nghe cậu nói nữa thì anh lại lý lẽ. Nhưng cũng vì cậu không chịu hiểu cho ý anh nên anh cũng bất lực.
Getou: 'Vậy cậu có chắc rằng cậu là người đủ mạnh để bảo vệ thế giới này không? Cậu có chắc rằng cậu sẽ an toàn không? Tớ chỉ muốn tốt cho cậu, chỉ muốn được bảo vệ cậu thôi!'
Gojo: 'Cậu lại lý lẽ nữa hả? Tớ ghét lý lẽ của cậu'
Sau câu nói đó anh ấm ức quá nên đành bỏ cậu lại phía sau, để cậu theo dõi bóng lưng của anh xa dần xa dần....cho đến khi khuất hẳn. Cậu kìm không nổi nữa mà khóc. Từng bước chân cậu nhấc lên sao nay lại nặng đến vậy chứ? Hôm nay đã quá đủ cho cậu rồi.
Gojo nghĩ thầm trong bụng rằng chắc là chỉ cần một giấc ngủ thì mọi thứ sẽ ổn cho cậu thôi.
* 'Satoru~ Nay đi chơi với tớ không? Có Shoko đi nữa đấy!'
'Satoru~ Cậu thấy thế nào? Thoải mái đúng không? Tớ biết mà'
'Nè, nằm đây ngắm trăng với tớ đi. Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Satoru~?'*
Ngày nào cũng là những giấc mơ, những kỉ niệm mà cậu có với anh. Đây là người đầu tiên mà cậu rơi lệ nhiều nhất. Sự việc này cứ diễn ra mỗi tối, mãi cho đến khi năm cậu 28.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gojo x Getou)Nỗi ám ảnh cho người ở lại
Fiksi PenggemarTính cách nhân vật gần như trong phim nha! Cũng vui mà cũng buồn :) Nói chung là Happy Ending!