TH: Hồi bé nếu không nhờ vương phi thì có lẽ ta đã chết rồi
JK: Người kể rõ hơn được không
TH: Lúc bé ta bị ám sát, ta tưởng mình sẽ đi gặp diêm vương nhưng vương phi lại cứu ta
JK: Là cậu nhóc người be bét máu
TH: Đúng thế, cậu nhóc ấy là ta
JK: Vậy nên người mới chịu đựng ta đến giờ
TH: Đó là một phần, phần lớn là..
JK: Là gì
TH: Bí mật
- Cậu lộ luôn vẻ mặt khó chịu, hụt hẫng, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, co chân đạp anh ngã luôn xuống giường
JK: Kể không kể hết còn bí với chả mật
TH: Vương phi cũng biết mà
JK: Sì ta không biết, không biết gì hết
TH: Vương phi giận rồi
JK: Không dám, làm sao dám giận thừa tướng lừng lẫy đây
TH: (Phì cười)
JK: Cười gì mà cười, đi ra ngoài
TH: Ta xin lỗi
JK: Lỗi liếc gì, đi nhanh
- Cậu không khác gì con vật đang xù lông, anh cười nhẹ tiến đến hôn trán cậu rồi bỏ đi
JK: Pì pì ta xoá dấu vết (lau trán), giờ phải ngồi sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn này, haizz khổ thân mình ghê
•Tối hôm đấy
TH: (Đi vào) vương phi
- Anh thấy cậu đang thay quần áo thì liền nhắm mắt quay đi, cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi mặc áo vào
JK: Làm gì vậy
TH: Ta không nhìn thấy gì hết
JK: *Có trò vui đây* vậy ta mặc quần màu gì
TH: Màu trắng
JK: Ai vừa bảo không nhìn thấy gì nhỉ
TH: Ta.. khoan, ai cũng đều mặc màu trắng (quay lại)
JK: Cũng tỉnh táo ghê
TH: Vương phi lừa ta
JK: Đâu có đâu, ta hỏi để kiểm tra thôi, vương gia cũng biết nói dối cơ đấy
- Anh bị trêu hoá thẹn tiến đến ép cậu vào tường, cậu đang ngơ ngác thì anh đã cúi xuống hôn cậu từ bao giờ
TH: Có qua có lại
JK: (Vòng tay qua cổ) nếu vậy thì ta thiệt đó
TH: Ta không ngại nếu vương phi hôn lại ta đâu
JK: Vậy sao nhưng ta không thích (đẩy)
TH: Quỷ trêu người mà
JK: Không đùa nữa có chuyện gì mà vương gia xông vào phòng ta một cách vội vã thế (ngồi)
TH: Tìm được Dan Mi rồi, nàng ta trốn ở quán trọ ngoại thành
- Cậu rót tách trà uống, ngẫm nghĩ gì đó, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu
JK: Bắt về tống vào cung đi
TH: Không làm gì khác sao
JK: Vừa mang thai vừa sắp lấy nhị hoàng tử ta còn làm gì được
TH: Nhưng ta thì được
JK: Không cần ta tự có toan tính, vương gia nói với hoàng thượng chọn ngày càng sớm càng tốt, xích nàng ta lại
TH: Được, đều nghe vương phi
- Cả hai ngồi đó không nói câu gì, anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu khó chịu, định quay sang chửi anh thì bị vẻ đẹp hút hồn kia làm sao lãng mất mấy giây
TH: Mặt ta có gì sao
JK: Đẹp trai
TH: Hử
JK: À không không có gì (quay đi) *Jeon Jungkook mày là trai thẳng đó, không được bị dụ xùy xùy biến đi*
TH: Có thật là không có gì không
JK: Tất nhiên là thật
- Cậu nói rồi quay lại đã thấy mặt anh sát mặt mình, cậu nhìn mà nhẹ nuốt nước bọt
JK: Làm làm gì mà gần thế
TH: Không phải vương phi bảo ta đẹp sao, ta lại gần cho vương phi ngắm
JK: *Má ôi chết mất cái nhan sắc không tì vết này, không được phải tỉnh táo*
TH: Không vừa ý vương phi sao (giọng ấm)
JK: *Xin thứ lỗi cho con ngu ngục lần này* vừa ý rất vừa ý
TH: Vậy thì ta yên tâm rồi
- Anh nhích lại ra xa cậu đang thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh lại tinh thần anh lại kéo cậu lại hôn, nụ hôn nhẹ nhàng hút cậu theo nó
TH: Vương phi ngủ ngon nhé (bỏ đi)
JK: Jeon Jungkook mày tiêu rồi, không được mình còn phải trở về phải lấy vợ sinh con chứ nhưng môi hắn mềm thật kĩ thuật cũng tốt lại đẹp nữa, không không nói gì vậy Jeon Jungkook xám hối xám hối
- Cậu đứng lẩm bẩm linh tinh đi qua đi lại đến chóng cả mặt, đột nhiên có tiếng động từ cửa số làm cậu chú ý, cậu vào thế phòng thủ
Kang Gob: (Mở cửa) Jungkook
JK: Kang Gon? Sao nhị hoàng tử lại ở đây
Kang Gon: Ta tới thăm ngươi
JK: Thăm ta hay thám thính xem vương gia nhà ta lộ điểm yếu nào
Kang Gon: Đúng là ngươi hiểu ta
JK: Vậy thì xin lỗi từ giờ nhị hoàng tử không cần đến nữa, ta giờ là người của vương gia rồi, mong nhị hoàng tử không tới làm phiền
Kang Gon: Có phải hắn ép ngươi không
JK: Là ta tự nguyện, vương gia nhà ta ưu tú như vậy ta cầu còn không được sao lại ép
- Kang Gon nhảy luôn vào phòng tiến đến cầm tay cậu với vẻ mặt đầy khó chịu, cậu vẫn giữ gương mặt lạnh tạnh
Kang Gon: Ngươi có phải bị hắn cho uống bùa mê gì không
JK: (Hất) xin nhị hoàng tử ăn nói cho cẩn thận, vương gia nhà ta là người trong sạch không như ai kia
Kang Gon: Ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt
JK: Xin thứ lỗi nói đến rượu chưa chắc nhị thái tử đấu lại ta
Kang Gon: Ngươi bị điên rồi rõ ràng trước đây ngươi ghét hắn như vậy
JK: Trước đây là ta bị điên còn giờ thì ta tỉnh rồi
- Kang Gon tức đến sôi máu nhưng vẫn cố kìm nén lại, giãn cơ mặt nhất có thể
Kang Gon: Chắc có lẽ ngươi mới bị thương ở đầu nên nghĩ chưa thông
JK: Nhị hoàng tử không hiểu tiếng người à
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi này lạ quá!
RandomTừ một nhân viên làm quần quật như trâu như bò thành vương phi sẽ là trải nghiệm như thế nào?