Yoo Jung: (Mở cửa) vương phi
JK: (Đẩy anh ra) có.. có chuyện gì
Yoo Jung: Nô tì mang đồ ăn sáng cho người *mình vào không đúng lúc rồi*
JK: Để đó đi
- Yoo Jung tiến đến để đồ ăn trên bàn rồi lùi thật nhanh ra cửa để lại cái nháy mắt với nụ cười tươi cho cậu rồi đóng cửa lại
JK: *Nhỏ này bị gì vậy trời* ây dô vương gia đẹp trai của ta, người không sao chứ, lúc nãy ta đẩy mạnh quá làm tay người bị va vào bàn rồi
TH: Không sao (lắc đầu)
JK: Đưa ta xem xem
- Cậu vén tay áo anh lên xem xét kiểm tra tay anh thật kĩ thì thấy tím nguyên một chỗ, cậu vội ấn anh ngồi xuống giường rồi đi lấy thuốc
JK: Bị như này còn nói là không sao, vương gia bị ngốc à (thoa thuốc)
TH: Không đau
JK: Còn nói cố nữa
TH: Ta nói thật, nhìn vương phi lo lắng cho ta thế này ta không thấy đau nữa
JK: (Ngại ngùng) ta mới không thèm lo lắng cho vương gia
TH: (Mỉm cười)
•Tại ngự hoa viên
- Na Eun đang cùng nô tì của mình đi dạo, tình cờ thấy anh và cậu đang cười cười nói nói vui vẻ, nàng ta liền nấp gần đó để nghe ngóng
Na Eun: Đáng ghét dám quyến rũ vương gia của ta
Hana: Nô tì có một ý kiến
Na Eun: Nói xem
Hana: (Thì thầm)
Na Eun: Ngươi chắc nó sẽ thành công
Hana: Nô tì tin với vẻ đẹp của người có thể làm vương gia thay đổi thái độ
Na Eun: Xem như ngươi hiểu chuyện *Jeon Jungkook ngươi cứ đợi đó*
•Trưa hôm ấy
TH: Ta có bảo đầu bếp hầm nhân sâm, vương phi ăn cho mau khoẻ
JK: Nhân sâm? Thứ này quý lắm đó *cũng phải tốn mấy tháng lương của mình*
TH: Không sao, ta có nhiều lắm
JK: Haizz đúng là ông trời không bỏ quên mình, mình sắp giàu rồi
- Anh múc canh ra bát, cậu vươn tay ra đỡ thì anh không đưa, cầm thìa múc canh thổi thổi rồi đút cho cậu
JK: Ta có tay mà
TH: Vương phi đây là đang xa lánh ta
JK: Ta đâu có
TH: Vương phi không muốn cho ta đút
JK: Thì vương gia đang đút đây thây
TH: Là ta tự đề cao bản thân (xụ mặt)
JK: Không không phải do ta không quen được đút nên phản xạ mới như vậy
TH: Vương phi không cần nói như vậy
JK: Ta phải làm gì vương gia mới tin đây, ta thật sự không có ý xa lánh vương gia
TH: Vậy vương phi có thể hôn ta không
- Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy bất ngờ, anh nhìn chằm chằm vào cậu thấy cậu do dự anh lại buông đôi mắt xuống
TH: Thôi bỏ đi, ta không làm khó vương phi
- Anh đặt bát canh xuống, cậu bất ngờ áp hai tay vào hai má anh rồi cúi xuống hôn
JK: Được chưa
TH: Vẫn chưa đủ
- Anh kéo cậu lại hôn đám hôn đuối, cậu bị sự mãnh liệt của anh làm cho hết hơi liền vỗ vỗ vào lưng anh
TH: Ta tin rồi (cười tươi)
JK: Người là quỷ hút hơi hả (thở)
TH: Xin lỗi ta không kìm được
JK: (Đẩy) ta không gần vương gia nữa
TH: (Kéo lại) vương phi nỡ lòng nào để ta xa vương phi sao (mắt lấp lánh)
JK: *Mị lực này mạnh quá rồi* không có vương gia không được xa ta đâu (ôm)
TH: Ta đương nhiên sẽ không xa vương phi (cười)
•Chiều hôm ấy
- Cậu đang ngồi hóng gió dưới gốc cây, thư thái uống trà Yoo Jung đứng bên cạnh phe phẩy quạt
JK: *Cảm giác thật yomost quá đi*
Yoo Jung: Vương phi có cần gọi vương gia đến không
JK: Gọi vương gia đến làm gì
Yoo Jung: Người không thấy sao, thời tiết trong lành thế này vương phi với vương gia có thể vun đắp tình cảm rồi
JK: Nói lình tinh gì vậy chứ, ta mà thèm sao (đỏ mặt)
Yoo Jung: Vương phi làm sao qua được con mắt tinh tường của nô tì
- Cậu véo nhẹ vào tay Yoo Jung, hai người đang cười nói rôm rả thì Na Eun từ xa đi tới
JK: Ngươi lại tới đây gây chuyện gì
Na Eun: Vương phi trước đây là ta không đúng vương phi có thể bỏ qua cho ta không
JK: *Lại giở trò gì đây* nếu ta nói không thì sao
Na Eun: Ây da đều là người nhà, vương phi sao lại phải khó chịu như vậy
JK: Người nhà? Ngươi nói không biết ngượng à, trước đây ngươi hành hạ ta ta còn chưa tính sổ giờ ngươi lại mở mồm gọi ta là người nhà
- Na Eun tiến đến nắm tay cậu với giọng nói đầy tình cảm thậm chí còn rơi lệ
JK: Ngươi có biết giờ trông ngươi như thế nào không
Na Eun: Ta thế nào
JK: Cực kì ghê tởm
- Cậu hất tay thật mạnh khiến Na Eun không đứng vững mà ngã ra đấy đúng lúc anh lại thấy cảnh đó liền vội đi tới
TH: Chuyện gì xảy ra vậy
Na Eun: Vương gia là thiếp không tốt, thiếp muốn xin lỗi làm hoà với vương phi nhưng xem ra vương phi rất hận thiếp, nói thiếp ghê tởm còn đẩy thiếp ngã (khóc)
Hana: Vương phi, dù sao trắc phi cũng biết lỗi người là vương phi sao lại không có lòng nhân từ tha lỗi cho trắc phi vậy
JK: Một nô tì từ ngươi dám lên giọng dạy bảo ta (tát Hana)
Na Eun: Vương phi tất cả đều là lỗi của ta người đừng trách kẻ vô tội
- Cậu định xông đến nhưng bị anh ngăn lại, cậu nhìn anh thấy anh nhẹ lắc đầu cậu cũng hiểu ý dừng lại
TH: Đứng lên đi
Na Eun: Chân thiếp bị trẹo rồi
JK: *Muốn xé xác ả này thế nhỉ*
TH: Khi nào hết trẹo thì về phòng
Na Eun: Vương gia có thể chăm sóc thiếp không
TH: Thu dọn đồ đạc rồi chờ nhận hưu thư
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi này lạ quá!
De TodoTừ một nhân viên làm quần quật như trâu như bò thành vương phi sẽ là trải nghiệm như thế nào?