~ Tập 13 ~

705 36 4
                                    

Kang Gon: Ngươi nói cái gì

JK: Nghe vẻ tai của nhị hoàng tử cũng có vấn đề nhỉ

Kang Gon: Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta (nắm chặt tay)

JK: *Đau quá* mong nhị hoàng tử quay về hôn lễ đã chọn được ngày rồi

Kang Gon: Ngươi..

JK: (Hất) tốt nhất nhị hoàng tử nên hiểu tình thế hiện tại

- Kang Gon tức giận đến đỏ mặt, bất ngờ vác cậu vứt lên trên giường, cậu đau đến nhăn mặt

JK: Người bị điên à

Kang Gon: Người bị điên là ngươi không phải ta, được thôi để ta xem nếu ngươi không còn trong trắng thì tên phu quân của ngươi sẽ thế nào

- Kang Gon xông đến dở trò đồi bại với cậu, cậu ra sức phản kháng nhưng đang bị thương nên cậu không trụ được

JK: Kim Taehyung (hét)

Kang Gon: Haha ngươi nghĩ hắn nghe thấy sao, đúng là bảo ngươi chuyển ra đây quả không sai

JK: *Chết tiệt mình sắp hết sức rồi* mau tới cứu ta (hét to)

- Yoo Jung đột ngột xông vào trên tay còn cầm cái gậy, Kang Gon bị bất ngờ nên không chú ý cậu nhân cơ hội đá hắn sang một bên rồi chạy lại phía Yoo Jung

Yoo Jung: Vương phi người không sao chứ

JK: Ta không sao

Kang Gon: Xem ra không dùng biện pháp mạnh thì ngươi không chịu nghe lời nhỉ

JK: Tí ta giữ chân hắn ngươi đi gọi người đến đây (nói thầm)

Yoo Jung: Không được, vương phi đang bị thương nô tì không thể để vương phi gặp nguy hiểm được

JK: Ta không sao cứ nghe theo ta đi

- Kang Gon xông tới, cậu đẩy Yoo Jung lại đằng sau để bảo vệ, đang vào thế phòng thủ thì một thứ gì đó bay qua mặt cậu ghim thẳng vào vai Kang Gon

Kang Gon: Là ai

TH: Là ta (đi tới)

Kang Gon: Ngươi có biết hành thích nhị hoàng tử là tội gì không

TH: Vậy ngươi có biết động vào vương phi của ta thì còn sống không

Kang Gon: Haha vương phi của ngươi yêu ta sâu đậm đến như vậy, ngươi không biết hắn còn nghe lời ta để hại ngươi

TH: Ngươi nghĩ ta không biết sao

JK: Vậy là vương gia đều biết

TH: Ừm

JK: Tại sao không tránh

TH: Tránh không nổi

- Cậu nhìn anh dưng dưng nước mắt, đánh vào ngực anh rồi trách móc, anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành

Kang Gon: Ta không rảnh xem hai ngươi thể hiện tình cảm

JK: Vương gia nếu ta đánh nhị hoàng tử thì vương gia có bảo vệ ta không

TH: Nếu là hắn thì không sao, ta bảo vệ vương phi

JK: Cảm ơn vương gia (cười tươi)

- Vừa quay mặt qua ánh mắt cậu đầy sát khí nhìn Kang Gon, cậu xoay xoay tay, cổ dãn cơ rồi tiến về phía Kang Gon

Kang Gon: Chỉ bằng một tên yếu ớt như ngươi mà đòi đấu với ta

JK: Hôm nay ta không đánh ngươi người thân nhận không ra thì ta vẫn là ta

- Cậu lao đến đấm Kang Gon tới tấp, đánh như chưa từng được đánh, đòn của cậu chuẩn xác đến nỗi Kang Gon không thể đỡ kịp, sau mười mấy phút đấm mệt lả người thì cậu mới dừng

JK: Tên chết bầm nhà ngươi, ta có mù mới yêu ngươi, ta nhổ (đá) xấu như ngươi đòi xứng với ta, ta đánh (đạp)

TH: Được rồi (ngăn lại) hắn bất tỉnh rồi kìa

JK: Chết rồi ta có mạnh tay quá không

TH: Đừng lo, ta nói rồi ta bảo vệ vương phi

JK: À ta có cái này, Jung đi lấy đống thư kia cho ta

Yoo Jung: Vâng (bỏ đi)

TH: Để ta xem vết thương, nãy vận động mạnh không biết có chảy máu không

JK: Đương nhiên là không rồi

- Cậu đang đứng cười phớ lớ thì thấy buồn buồn trên trán, sờ thử thì là máu rồi cậu ngất lịm tại chỗ

•Sáng hôm sau

JK: (Tỉnh dậy) mình chưa chết à

TH: Ăn nói linh tinh, ta rửa mặt cho vương phi còn thay thuốc

JK: Ủa mà nhị hoàng tử đâu, người xử lí rồi à

TH: Xử lí rồi, ngày kia thành hôn

JK: Nhanh như vậy

TH: Luyến tiếc sao

JK: Tất nhiên là không, ta không kịp nghĩ tặng cái gì, dù gì cũng là thông gia mà

TH: Vẫn còn thời gian cứ từ từ nghĩ

- Anh rửa mặt cho cậu rồi thay khăn, bôi thuốc lên vết thương cậu ngồi ngoan ngoãn để anh làm

TH: Sau nhớ chú ý

JK: Nếu không có biến cố

TH: Vậy thì gọi ta

JK: Qua ta gọi người cũng có nghe thấy đâu

TH: Nếu ta không nghe thấy thì sao ta tới được

JK: Người thật sự nghe thấy à, tai người thính đến thế sao

TH: (Búng trán) ta có cách của ta

JK: (Sờ trán) xì ta mới không thèm quan tâm cách của người

- Cậu trưng bộ mặt phụng phịu anh nhìn nhẹ cười một cái, đưa tay véo cái má phúng phính kia của cậu

JK: Làm gì vậy (che má)

TH: Kiểm tra độ mềm

JK: Có qua có lại

- Cậu vươn tay nhào nắn mặt anh như nhào bột, cậu đang nhào hăng say thì anh cầm tay cậu rồi cúi sát người xuống

TH: Kiểm tra đủ chưa

JK: Đủ.. đủ rồi, làm gì mà tiến gần vậy chứ

TH: Lúc nãy là độ mềm của má, vẫn còn cái để kiểm tra đấy

JK: Lại gì nữa

- Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của cậu một cái nhẹ nhàng rồi rời đi trong sự bất ngờ của cậu

TH: Cái này mềm hơn

JK: Người đây là đang chiếm tiện nghi của ta đấy

TH: Ta không ngại nếu vương phi kiểm tra lại ta

JK: Còn lâu ta không bị lừa đâu

TH: Vậy thì để ta tự kiểm tra

- Anh lại cúi xuống hôn cậu, cậu có đẩy nhưng anh lại kéo cậu vào, cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn mê hoặc ấy

Vương phi này lạ quá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ