3.

3.4K 296 162
                                    

Bùi Thế Anh thật biết cách chơi đùa, đùa đến mức khiến một tâm hồn tan vỡ, nói không ngoa thì gã chính là phao cứu sinh của Thanh Bảo, cứu cái gì sao? Cứu Thanh Bảo khỏi việc đi tìm thần chết.

Năm 2020 với em là một năm rất kinh khủng, áp lực công việc, chuyện cá nhân đã khiến em thật sự rơi vào trầm cảm, không ai biết người trầm cảm thật sự nghĩ gì, cảm nhận cuộc đời ra sao, chỉ biết khi đã buông xuôi thì đã không còn gì để hối tiếc, người ngoài có thể trách họ khờ dại suy nghĩ không thấu đáo, nhưng bạn có chắc sẽ chịu được giống họ nếu bạn được nếm trải cảm giác đó không?

Năm đó, người ta chỉ nhận thấy việc im hơi lặng tiếng của Bray, họ thật sự không biết em đã vẫy vùng thế nào, cứ ngỡ em sẽ ôm căn bệnh này bên người như một quả bom nổ chậm, khi phát nổ cũng là lúc giải thoát cho bản thân, nhưng cuộc đời không muốn em yên bình chút nào cả nên mới để cho em gặp gã, rồi đem hết lòng hết dạ yêu người ta chỉ qua vài lần vô tình quan tâm, sợi rơm cuối cùng mang đến ánh sáng cho cuộc đời em, đến ngày hôm nay đã lụi tàn rồi.

_Tao phải giết chết thằng khốn đó, nó có còn là con người không vậy?

Hoàng Khoa đã thật sự sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, hắn không phải muốn bất kính với đàn anh, nhưng nhìn đứa em của mình bị đẩy đến nông nỗi này, thì xin lỗi hắn không khoanh tay ngồi nhìn được.

_Hai ơi, nếu em biến mất....thì Thế Anh sẽ bớt giận em hơn phải không? Em xuất hiện trong cuộc đời Thế Anh chỉ mang đến sự phiền toái cho anh ấy.

Nhưng em ơi em nhớ lại đi, là ai đã chủ động tiếp cận, vỗ về em qua những ngày u ám đó, ai đã gieo vào lòng em một mớ hi vọng hảo huyền để rồi ngày hôm nay hành xử như mọi thứ đều là lỗi của em.

_Mày nói điên cái gì đó? Mày biết bản thân đang nói cái gì không? Mày dám tổn thương bản thân tao cũng dám giết thằng khốn đó đấy, mày tin không?

Chuyện em yêu gã có Masew, Đạt G biết nhưng rõ nhất chỉ có hắn, em không muốn quá nhiều người biết điều này, họ bàn tán em thì không sao cả, nhưng em không đành lòng để những lời khó nghe đó bị gã nghe thấy.

Tập 3 của Rap Việt, hắn là cố tình đẩy thí sinh khỏi đội gã, Phạm Hoàng Khoa thừa nhận hắn lấy công trả thù riêng đó, thì sao? Và với đầu óc từng trải đời như gã, làm sao để không nhận ra điều đó. Lúc giải lao, gã đã chủ động đến hỏi xem liệu đã có hiểu lầm gì xảy ra giữa bọn họ.

_Hoàng Khoa, ông hiểu lầm gì tôi phải không?

_Ý ông là sao? Hiểu lầm? Giữa chúng ta có gì để hiểu lầm.

_Nếu không hiểu lầm....vậy tại sao ông đẩy thí sinh ra khỏi đội tôi?

_Tôi tưởng người như ông phải biết rõ việc mình đang làm chứ, mà tôi cũng không xem đó là hiểu lầm đâu Thế Anh, ông nói đúng là tôi cố tình làm vậy đó, nhưng tôi không chỉ làm được có mỗi vậy đâu.

Bỏ lại Bùi Thế Anh đứng đó với thắc mắc của riêng mình, thằng nhóc này rốt cuộc ám chỉ cái gì vậy? Mà gã thật sự không biết bản thân gây ra cái gì sao.

_Hai, lúc nãy hai nói gì với Thế Anh vậy? Hai đừng nặng lời với anh ấy, với lại lúc nãy sao hai lại giành hết thí sinh của anh ấy cho người khác.

_Tao nói gì làm gì thì kệ tao, mày không được hỏi tới. Tao cấm mày đến gần nó đó, cái thằng bạc tình như nó mày quan tâm tới cũng chả được ích lợi gì.

Bắt em bỏ mặc gã khác gì bắt em tự giết một nửa tâm trí mình, nhưng mà sự thật phũ phàng là bên trong em vốn dĩ đã chết, chết từ rất lâu rồi. Chỉ còn một thể xác tê dại tồn tại từng ngày.

_Thế Anh, bạn gái ông đến này.

Tất Vũ gọi lớn đến mức người nên nghe thấy, và người không nên....cũng nghe thấy rồi. Em thật muốn nhìn về phía đó, tuy hiện thực tàn nhẫn nhưng mà ít ra Thế Anh của em cũng đang rất hạnh phúc.

_Trần Thiện Thanh Bảo, thách mày dám ngẩng mặt lên nhìn đó!

Tiếng nghiến răng của anh hai khiến em giật mình, nói thật uy lực của người anh này đối với em thật sự không đùa được .

_Hai ơi là hai....làm em giật mình đó, hai muốn tim em nhảy ra ngoài luôn sao.

_Làm chuyện gì bất minh hay sao mà sợ, mà nếu tim mày còn nhảy được thì tốt, tao tưởng nó bị tên khốn nào đấy chà đạp đến mất cảm giác rồi.

Hai từ tên khốn được nhấn mạnh đến mức thu hút sự chú ý của gã, cuối cùng gã cũng hiểu được mấy lời công kích của hắn lúc sáng.

_Tôi không ngờ cậu lẻo mép đến vậy đó, bây giờ có Hoàng Khoa bênh vực, cậu đã có thể một tay che trời rồi đó.

Vừa đến cánh gà em lại phải nghe mấy lời cay độc từ chính người mà cả đời em có thể gọi là tôn thờ. Nước mắt liền thi nhau tuôn ra, không biết vì điều gì cả, nó không cụ thể, không hữu hình, nhưng lại dày vò em đến mức tuyệt vọng.

_Cậu mau nước mắt đến vậy luôn sao, cậu diễn đạt thật Thanh Bảo à, thảo nào Hoàng Khoa lại mềm lòng mà một hai đứng về phía cậu như vậy, hay là xuống nước thêm một chút, nói là cậu thích nó xem, chắc nó sẽ mang cậu về bỏ vào tủ kính như báu vật luôn đấy chứ.

Hắn bước vào không chút do dự nào liền động tay với người mà thường ngày mình luôn tôn trọng gọi một tiếng anh, hắn càng lúc càng không biết con người này có xứng đáng để hắn tôn trọng không, mấy lời tuyệt tình này cũng có thể nói ra.

_Con mẹ mày thằng khốn Thế Anh, lặp lại câu mày vừa nói một lần nữa đi, nói lại thử đi.

_Tao nói không đúng sao, chỉ một hai câu mà mày đã bênh nó đến vậy, bây giờ chỉ cần nó xuống nước một chút, không phải mày sẽ quỳ xuống mà cung phụng nó sao.


Continued........

𝓢𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂! [ 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓪𝔂 ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ