⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback.
Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật.
_Mày nói vậy là sao? Nói rõ cho tao biết chuyện gì xảy ra rồi?
_Tới giờ mày vẫn nghĩ....trái tim trong người mày do con đàn bà đó tìm về à? Thường ngày mày rất nhạy bén, rất trải đời mà. Tao nghĩ mày phải biết được ai thật lòng với mày chứ.
_Dù không phải cô ấy tìm về, nhưng tại sao thằng Bảo lại vì chuyện đó mà chết?
_Bùi Thế Anh ơi là Bùi Thế Anh, tao không ngờ mày ngu hơn tao tưởng. Trái tim đó không do ai tìm về cả, là do thằng Bảo đánh đổi cái mạng của nó để giành lại sự sống cho mày đó, mày nghe rõ chưa thằng khốn. Nó sợ người nhà mày chịu không nổi vì sốc, mày nói thử xem trên đời có làm gì có ai ngu như thằng em tao phải không?
_Nhóc con đó....hiến tim cho tao thật sao?
_Nhìn tao giống loại người sẽ lấy mạng người thân mình ra đùa lắm à? Là trò đùa thì tốt, nếu là đùa...thì đây là một trò đùa sẽ ám ảnh tao hết cuộc đời này.
Không khí yên lặng đến ngạt thở, gã chính là đang chìm trong đống thông tin mình vừa nhận được khiến nước mắt bất giác rơi xuống. Thằng nhóc mà bấy lâu gã xem thường và bỏ lại phía sau, nay lại dùng mạng sống của mình đánh đổi để mang gã về từ tay thần chết, Bùi Thế Anh trong đời chưa từng xuất hiện hai từ "hối hận". Nhưng lại hối hận khi đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo.
_File này là thằng Bảo nhờ tao gửi cho mày, xem hay không thì tuỳ mày.
_Tao biết mày hận tao, cũng có thể không chấp nhận chuyện này....nhưng tao có thể xin một phần tro cốt của em ấy không?
_Không phải mày đã tự có câu trả lời cho mình rồi sao. Còn bây giờ, mày biến cho khuất mắt tao đi.
Im lặng đứng dậy, gã đã nhìn tấm di ảnh rất lâu rồi mới ra về. Không biết ai đã lựa chọn tấm ảnh này, nhưng đó là lần đầu tiên gã chụp cho em, lúc chụp em cười rất tươi khiến má lúm đồng tiền cũng xuất hiện. Đến cuối cùng, người yêu thương ta nhất lại bị chính ta dìm chết trong sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Khi trở về phòng mình, điều đầu tiên gã nhìn thấy là trên tay cô ta đang cầm demo bài hát của gã.
_Cầm demo của anh đi đâu? Tại sao....tại sao người mang sáng tác của anh bán ra ngoài lại là em. Còn chuyện tim của anh, cuối cùng em đã nói dối anh bao nhiêu chuyện rồi? Đã có lời nào của em là thật lòng chưa?
_Nếu anh biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu nữa, là tôi bán đó. Anh không kiếm tiền từ bài này thì kiếm từ bài khác, thứ Bùi Thế Anh không thiếu nhất là tiền mà, không phải sao?
_Không phải vấn đề tiền bạc, anh tin tưởng em như vậy, em lại gạt anh. Anh hỏi thật, đã có lúc nào em thật sự yêu anh chưa?
_Anh nghĩ tôi điên như thằng Bảo sao, trên đời này chắc có mỗi nó là yêu anh đến mất trí thôi, cuối cùng còn chết vì anh nữa chứ.
_Tôi cấm loại người không ra gì như cô nhắc đến Thanh Bảo.
_Anh lấy tư cách gì cấm tôi? Anh nói tôi không ra gì nhưng rồi anh bỏ mặc người hết lòng vì anh để chạy theo loại không ra gì đó thôi, chúng ta như nhau mà, kẻ bạc tình như anh gặp loại không ra gì như tôi là đúng rồi.
_Cô nên đi khỏi đây trước khi tôi không kiềm chế được nữa....ĐI.
Cô ta rời đi cũng là lúc mọi thứ trong phòng bị gã xô đổ, Bùi Thế Anh có ngày hôm nay chính là quả báo của gã, đúng là ác giả ác báo mà. Nhìn về phía máy tính làm gã chợt nhớ đến file mà hắn gửi, gấp gáp đến mở máy tính lên, là một đoạn video ngắn lại chỉ được xem một lần. Trần Thiện Thanh Bảo anh đã tệ với em thế nào, để những ngày cuối cùng anh chỉ được nhìn em một lần duy nhất.
_Aydo, what's up anh Bâus aka Andree Right Hand, đã lâu rồi không gọi anh bằng rapname. Nhưng Andree cho em gọi anh là Thế Anh nhé, dạo này anh thế nào rồi? Đến khi thấy video này, chắc em đã không còn ở gần Thế Anh được nữa. Không biết tại sao lại chọn cách này, nhưng hỏi trực tiếp thì em không dám vì em biết Thế Anh sẽ không muốn nhìn thấy em đâu, chữ em thì lại quá xấu để viết thư với cả sến quá anh sẽ không đọc nổi mất, suy cho cùng chỉ có mỗi cách này thôi. Thế Anh có đang khóc không? Nếu có thì mau nín đi nhé, ai đời viết nhạc ăn chơi lại mít ướt vậy. Hmm....nói gì nữa đây ta? Thế Anh phải giữ sức khỏe, tuy phải thường diễn ở club nhưng anh đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho cổ họng của anh. Còn chuyện....em yêu Thế Anh, đừng lo nhé ngoài anh chị có mặt hôm đó thì không còn ai biết cả, sẽ không ai nói anh có bệnh đâu hơn nữa đơn phương là việc của em không liên quan gì đến anh cả. Thế Anh đời này mỗi giây đều phải bình an, công thành danh toại, gặp được người một lòng một dạ toàn tâm toàn ý ở bên đến khi răng long đầu bạc. Chúc anh hạnh phúc, và đừng nhớ đến việc đã từng có một Trần Thiện Thanh Bảo tồn tại trên đời....vạn kiếp sau cũng đừng gặp lại.
Màn hình đã tắt từ lâu nhưng gã vẫn ngồi đó không biết là đang nghĩ về điều gì, chỉ biết là từ sau hôm đó không ai có thể chạm vào tim gã, không một ai. Jagemeister là loại rượu gã rất thích, ngày thường uống để thưởng thức, hôm nay cũng uống nhưng để trốn chạy khỏi sự thật. Mỗi ngày gã đều chạm vào tấm ảnh đó lâu rất lâu, mắt gã ngày đó chắc là bị mù hoặc không có nhận thức mới để lỡ mất em.
_Thanh Bảo, hôm đó em nói vạn kiếp sau đều không muốn gặp anh nữa. Nhưng nếu thật sự có thứ gọi là kiếp sau, em có thể thương hại mà cho anh một cơ hội quay đầu không? Đến lúc đó, em nói một là một, nửa lời anh cũng sẽ không cãi em.
Mỗi năm đến ngày giỗ của em thì gã luôn là người đến sớm nhất, nấu những món em thích, ngồi lại với em và cũng là người cuối cùng ra về.
_Thế Anh, Bảo nó không giận ông đâu, đừng tự trách bản thân nữa.
_Em ấy chắc chắn vẫn đang giận tôi, sợi dây chuyền năm đó em ấy làm cho tôi không biết là trùng hợp, hay là em ấy thấy tôi không xứng để đeo nó nữa nên mới khiến nó rơi mất rồi.....
End. _________________________________
Yahh chúng ta đã cùng đi hết hành trình của Sau Này, lúc viết fic này toai cũng chỉ nghĩ là thoả đam mê thôi nhưng được mấy bà ủng hộ làm toai vui quá trời. Và với quá nhiều phản hồi là ngược anh Bâus đi thì đây, đảm bảo với các chị em mình là ngược anh Bâus lên bờ xuống ruộng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.