_Khi em biết nó vẫn chưa buông tha cho em, giây phút đó em thật sự rất sợ, sợ bản thân mình sẽ ra đi một cách vô nghĩa và tiếc nuối. Em chưa từng làm việc gì ra hồn cả, từ gia đình, công việc đến tình yêu, em đều thất bại.
_Bảo....
_Không phải tự nhiên em lại mang một phần cơ thể của mình cho Thế Anh đâu. Vì em biết, nếu bây giờ không dùng, tương lai nó cũng sẽ trở nên vô dụng một là sẽ thối rữa dưới mấy tấc đất, hai là cũng sẽ hoá thành tàn tro. Nhưng mà không phải em chỉ biết đâm đầu thương mỗi anh ấy, bây giờ hai cần chỗ nào trong người em hai nói đi, em cho hai luôn.
_Thằng chó....lấy mấy chuyện này ra giỡn hả. Mà có thật, tao cần chỗ nào mày cũng cho không?
_Thật mà, hai phải tin em chứ.
_Tao cần cái mạng mày....toàn vẹn quay về đứng trước mặt tao, mày làm được không?
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến vô tận, không phải bản thân hắn đã có câu trả lời từ trước rồi sao. Vài ngày nữa thôi, hắn sẽ không được nhìn thấy một thằng nhóc suốt ngày bám lấy hắn nữa, sẽ không còn ai gọi hắn là anh hai nữa, bữa ăn sẽ không còn người tranh giành hay đấu khẩu nữa. Cái cuộc đời chó má này, thật biết cách trêu đùa nhân sinh.
_Cũng trễ rồi mày về nhà nghỉ ngơi đi, cần tao tiễn ra cửa không?
_Hôm nay cho em ngủ lại đây với hai được không hai?
_Cửa bên đó.
_Chỉ một đêm thôi mà hai....
_Tao có đuổi mày à? Đi khoá cửa rồi đi ngủ, đứng đó lảm nhảm gì vậy? Mày dọn đến đây ở, thằng anh này cũng thừa sức nuôi mày.
Cũng lâu rồi hai anh em chưa ngủ chung với nhau, em và hắn đều không may mắn trong chuyện gia đình, em coi hắn là người nhà, hắn cũng chỉ có em là người thân duy nhất. Em rời đi rồi, hắn làm sao đây?
_Cậu Thanh Bảo, nếu suy nghĩ kĩ rồi thì cậu đọc và kí vào giấy cam kết này nhé.
_Cảm ơn bác sĩ.
Thở ra một hơi rồi cũng đặt bút kí vào tờ cam kết, không cần đọc em cũng biết nội dung của nó là gì, cũng quá rõ hậu quả của việc này ra sao. Hỏi em sợ không, tiếc nuối không nếu bỏ lại thế giới này mà ra đi, sợ chứ....tiếc nuối chứ nhưng nói thật em sợ mất gã hơn tất thảy.
_Không cần đọc lại, chỉ mong bác sĩ bảo mật thông tin người hiến giúp tôi.
_Cậu cứ yên tâm đây là nhiệm vụ của bệnh viện chúng tôi, bây giờ cậu theo y tá đi xét nghiệm máu, hai tiếng nữa chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật, cảm ơn vì hành động cao cả của cậu.
Khi em cùng với y tá bước ra ngoài mọi người đều ở đó, chỉ có hắn thì không. Không phải giận em đến mức cự tuyệt, chỉ là hắn không có can đảm để đứng nhìn người thân từng bước từng bước rời xa mình.
Bác sĩ nói hành động của em cao cả, với em chỉ là có vay có trả, và đâu đó em vẫn hời được một chút khi được cảm giác yêu và đau vì một người là thế nào. Trái tim đó em vay của gã, ngày hôm nay em trả nó về với gã, chỉ mong cả đời này gã bình an và đừng nhớ về việc có một Trần Thiện Thanh Bảo đã từng tồn tại trên đời.
_Bảo à....hay chúng ta tìm một quả tim khác để ghép cho Thế Anh, rất nhiều người cũng hiến cơ thể cho y học.
_Phải đó, tiền để mua một quả tim cũng không phải quá đắt đỏ, em làm vậy đồng nghĩa....thằng Khoa nữa, nó sẽ đối mặt với sự thật này thế nào đây.
Thanh Tuấn và Tất Vũ đều hết lời khuyên em vì họ biết một khi cuộc phẫu thuật này diễn ra, dù ai tỉnh lại đối với họ cũng đều là mất mát.
_Hai anh cũng nói là phải đi tìm mà, Thế Anh đã yếu như vậy sẽ còn chờ được bao lâu đây? Ở đây có sẵn, tại sao lại không dùng? Mọi người thay em lo cho hai đừng để hai bỏ bữa, dạ dày hai đã không tốt rồi, đừng cho hai hút thuốc nhiều nữa, Bảo nói là phổi của hai sắp khét đến nơi rồi đó, đừng suốt ngày lao lực nữa, với Bảo thì hai đã là rapper tài năng nhất rồi.....nhưng mà nếu một ngày hai của em cũng cần một phần nào đó, mọi người nói hai nhớ đến em nhé.
Đến giây phút này em vẫn còn đùa được, vì em không muốn thấy ai phải rơi nước mắt, em không hối tiếc gì cả thì mọi người không cần phải buồn. Đứa nhỏ này đến cuối cùng vẫn không có một giây nào là nghĩ cho bản thân, những lời nói này người ngoài cuộc nghe thấy đã đau lòng, người trong cuộc đứng sau bức tường đó đã phải cắn chặt môi đến mức nào để ngăn bản thân khóc thành tiếng.
_Cậu Thanh Bảo, cậu theo tôi đi thay quần áo chuẩn bị làm phẫu thuật.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy bọn họ dường như lặp tức, vì đến việc cuối cùng họ có thể làm là đứng nhìn em từng bước bị thần chết mang đi.
Khi da thịt tiếp xúc với bàn phẫu thuật, trong lòng em lại dâng lên một chút tiếc nuối và muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn sang gã thì em lại thấy bản thân mình vẫn hi sinh chưa đủ. Đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay gã, đây là lần đầu em được nắm tay Thế Anh, dù là hoàn cảnh nào em cũng đã mãn nguyện rồi.
_Thế Anh sẽ không sao đâu, đừng lo nhé.
Thuốc gây mê dần khiến em mơ màng, em buồn ngủ mà em cũng không thể chống lại nó, mi mắt cuối cùng cũng nặng nề nhắm lại.
Continued.........
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓢𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂! [ 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓪𝔂 ]
Short Story⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật.