5.

3.1K 244 33
                                    

HOTNEWS: Rapper nổi tiếng Bray đã tuyên bố giải nghệ khi sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao. Lý do được Bray đưa ra là anh đã dành hầu hết tuổi trẻ cho việc mang những câu chuyện gửi vào nhạc, cho những trận diss nảy lửa, những buổi diễn khó quên cùng tình yêu thương của khán giả, cũng đã đến lúc nhường lại cho thế hệ sau, anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Bray cũng thẳng thắn chia sẻ bản thân cũng muốn thử cảm giác có một gia đình hạnh phúc.

Nghe lại những lời đó, bản thân cũng cảm thấy tức cười. Cái gì mà nhường lại, cái gì mà gia đình hạnh phúc? Tất cả đều chỉ để che giấu cho một tình yêu lầm lỡ. Thanh Bảo, mày định dùng Bray làm bức bình phong đến khi nào đây?

_Alo....Hai mở cửa cho em được không? Em biết hai đang ở nhà.

_Mày lớn rồi, đến lời thằng anh này mày cũng không cần nghe nữa. Mày muốn làm gì thì làm, sống chết đều không liên quan đến tao.

_Ngoài này lạnh vậy, hai để em đứng đây rồi gọi điện thoại vào thật sao? Hai không thương em nữa thật hả?

Không có hồi đáp, em chỉ im lặng đứng nhìn cánh cửa trước mặt, chắc là giận thật rồi. Vừa quay đi thì cánh cửa cũng bật mở, được hắn thừa nhận hắn không có chính kiến nhưng bỏ mặc thằng nhóc này tự sinh tự diệt thì hắn thà chấp nhận làm kẻ không có chính kiến.

_Rồng đến nhà tôm luôn đấy, không biết chuyện gì khiến cựu rapper nổi tiếng đến thăm nhà tôi vậy?

_Thôi đừng giận em nữa mà, em biết hai thương em nhất, em có mua rượu và món hai thích nhất xem như là tạ lỗi được không?

_Ai thương mày? Ai cần mày mua? Đem cho thằng khốn đó ăn đi, nói hết chưa? Tao còn đóng cửa.

_Hai à....

_Thôi thôi vào đi vào đi, đừng trưng cái mặt đáng thương ra đây, mày dùng chiêu này được với mỗi tao thôi.

Lâu rồi bọn họ mới được ngồi với nhau mà không phải để bàn công việc. Rượu vào thì lời ra, ngà ngà say là lúc người ta dễ tâm sự với nhau nhất, thật ra em cũng có nhiều điều muốn nói với người anh này, ít nhất cũng là lời cảm ơn.

_Anh Khoa....có đứa em như em khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ? Lúc nào cũng để anh lo lắng, để anh phải tức giận.

Đã lâu rồi để từ ngày gặp nhau, hắn mới nghe em gọi cái tên này, nghe thật....rất xa lạ, cảm giác như chỉ cần chớp mắt một cái đứa em này liền lập tức biến mất.

_Gọi ai đó? Ai là anh Khoa của mày? Nghe mày gọi tên thật làm tao nổi da gà hết rồi.

_Hai này, nếu sau ngày hôm nay mình không được ngồi cùng với nhau thế này nữa....Hai cũng đừng buồn em nha hai.

_Tao hỏi thật, Thế Anh nó có cái gì khiến mày....vì cứu nó đến mạng cũng không cần vậy?

_Một thứ mà đến trong mơ em cũng không có được. Thế Anh có gia đình, có người thân, và họ sẽ thế nào nếu biết anh ấy không tỉnh lại nữa....

_Mày lo gia đình thằng khốn đó không chịu nổi đả kích nếu nó không tỉnh lại. Vậy tao hỏi mày, nếu người không thể tỉnh lại nữa là mày, thì đả kích của tụi tao, ai lo? Mỗi người nhà nó biết đau khi mất người thân sao. Tụi tao trơ mắt nhìn mày đi tìm đường chết mà không thể làm gì, nỗi đau đó ai thấu?

Phải bất lực ra sao, dồn nén đến mức nào mà lời nói đến nơi lại bị nước mắt chen vào. Em không những thương người ta, còn thương luôn gia đình người ta, em bao dung đến như vậy. Còn những người xem em là gia đình, họ sẽ phải đối diện thế nào với người hôm trước vừa ngồi cùng một bàn ăn, hôm sau đã âm dương cách biệt. Tại sao em lại ích kỷ với họ thế? Đúng hơn là....sao lại ích kỷ với bản thân mình thế?

_Mày ghét nhất là nóng mà....gần đây tao thấy mày toàn mặc hoodie hoặc áo tay dài, tại sao vậy?

_Thì....thì trời lạnh mà hai.

_Kéo hai tay áo lên tao xem.....

_Có gì để xem đâu hai, thì em thấy đẹp nên em.....

_Tao kêu mày kéo lên mày nghe không?

Không còn cách nào khác em đành kéo hai bên tay áo lên, và quả thật không khác với nghi ngờ của hắn chút nào. Hắn muốn xem em giải thích những vết thương chi chít này thế nào, sẽ là cái gì quẹt phải khiến có nơi đã kéo da non, có nơi vẫn còn đang rỉ máu.

_Em vô tình bị thương thôi, em sợ hai lo nên em....

_Bảo....mày nói dối rất tệ mày biết không? Cả đời này mày nói dối chuyện gì anh đều có thể bỏ qua. Nhưng làm ơn, nói thật cho anh biết tình trạng của mày, rằng mày đang đau và sợ đến mức nào, ngoài tay còn nơi nào khác đang chảy máu không, và "nó"....quay lại tìm mày từ khi nào vậy?

"Nó" mà hắn đề cập chính là căn bệnh trầm cảm của em, nói thật em cũng không biết nó tái phát từ lúc nào? Chỉ là buổi sáng hôm đó thức dậy, em không thể nghĩ được gì ngoài việc tự chấm dứt sự sống của mình. Năm đó thật sự em đã thành công vượt qua nó, hay chỉ là tự lừa dối mình rằng em đã ổn vì em không muốn mỗi ngày đều phải nuốt mớ thuốc đắng ngắt đó, không muốn giấc ngủ của mình phải phụ thuộc vào nó.

_Nó vẫn luôn ở đó, âm thầm đợi ngày em sức cùng lực kiệt....để đến hạ em một đòn cuối cùng, rồi nó sẽ mang em đi. Hai nói phải....cuộc đời em mà em còn không thiết giữ, điều gì khiến em nghĩ em sẽ giữ được người ta, ngu quá hai nhỉ?




Continued......
___________________________________

Uuuuuuu là bạn au dĩa huông của quý dị đây ạ, mới đầu quý dị có thấy toai để ở phần mô tả là shortfic hăm:)) ừa tại mới đầu định viết có 5 chương à trời ai mà có dè, nên là lật đật đi xoá chữ shortfic liền, lỡ phóng lao gòi phải theo lao thoai. Mà toai thấy mấy bà là tức anh Bâus của toai dữ luôn ó, nhưng mà đừng có ăn hiếp ck toai quá nho.

Sẵn pr fic mới đâyyyy

Sẵn pr fic mới đâyyyy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝓢𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂! [ 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓪𝔂 ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ