4.

3.2K 267 108
                                    

_Thằng khốn....hôm nay tao không đánh mày chết tao không phải Phạm Hoàng Khoa.

Hắn không hiểu tại sao em cứ phải hết lần này tới lần khác bênh vực hạng người này, em nghĩ cho cảm xúc của gã, gã cũng vậy....cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của chính mình.

_Hai à thôi đi mà....mọi người nghe thấy bây giờ, đừng để lớn chuyện được không? Coi như em xin Hai.

Im lặng một lúc rồi cũng bỏ tay ra, đánh hạng người này thật cũng bẩn tay hắn chết đi được. Hắn không muốn em ở đây nên đã kêu em ra ngoài đợi vì hắn biết nói chuyện với gã rồi hắn cũng sẽ không kiềm chế được mà động tay động chân.

_Bùi Thế Anh mày nghe cho kĩ, sẽ có ngày mày phải quỳ dưới chân thằng Bảo để xin tha thứ.

_Quỳ dưới chân thằng em bệnh hoạn của mày sao? Mày nghĩ tao điên giống mày à? Chẳng qua thấy em mày cũng thú vị nên mới đùa chút thôi cần gì phải căng thẳng vậy, tao cũng đâu có ngờ nó ảo tưởng là tao cho nó cơ hội đâu, thôi bây giờ anh trả em mày lại cho mày là được mà, phải không?

_Mày.....

_Hai người đủ chưa? Đều là anh em làm gì đến mức phải nắm cổ áo nhau vậy, Khoa....bỏ tay ra.

Cũng may là chị Trang Anh đến kịp khiến hắn tuy không muốn nhưng rồi cũng bỏ tay ra, là em gọi chị ấy đến, em biết lý do của vụ mâu thuẫn này mà vẫn không thể nói ra.

_Bùi Thế Anh, mày nhớ cho kĩ ngày hôm nay....

Nói rồi hắn liền kéo tay em đi, ở đây nhìn chỉ thêm chướng mắt. Trang Anh không phải mới biết Hoàng Khoa gần đây, cô biết hắn sẽ không tự nhiên mà nóng giận như vậy đây lại còn là động tay với đàn anh.

_Thế Anh, ông và Khoa xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường nó sẽ không hành xử vậy đâu.

_Ai mà biết nó phát điên cái gì.

Đúng là cảm giác giữa kẻ yêu và người được yêu thật sự quá khác biệt, kẻ yêu thì vùi mình tìm sự chú ý, người được yêu chỉ cần ngồi yên tận hưởng sự tôn thờ.

Cũng như khi nghe tin thằng khốn đó bị tại nạn giao thông, hắn thật sự chả thấy thương cảm gì ngược lại còn có chút hả dạ, nhưng đứa em ngu ngốc của hắn khi nghe tin đến cả giày còn không thay kịp, đến bệnh viện cả việc đợi thang máy với em cũng là quá dài.

_Mày điên hả Bảo? Tầng 10 đó mày chạy bộ lên sao.

_Bây giờ thang máy còn chưa xuống nữa, hai bắt em làm sao chờ đây.

_Mày làm đến vậy để được gì? Người như nó không nhanh chết vậy đâu, nó còn phải sống thật lâu để nếm trải hết quả báo của nó.

_Hai ơi, đây không phải lúc cãi nhau đâu mà, xem như là thương em đi.

Cả hai lên đến nơi cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, hơi thở em còn chưa kịp ổn định đã vội chạy đến chỗ bác sĩ. Mọi người cũng nhanh chóng có mặt và....cô ta cũng đến.

_Ai là người nhà của Bùi Thế Anh?

_Là....là tôi bác sĩ, anh ấy không sao chứ.

Buồn cười thật, người nằm trong đó là bạn trai cô ta vậy mà người đến muộn nhất là cô ta, dửng dưng nhất là cô ta, rồi giả vờ mèo khóc chuột cũng là cô ta. Thế Anh ơi là Thế Anh, người như anh gặp cô ta đúng là tiên đồng ngọc nữ rồi.

_Tuy cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng va chạm khiến cậu ấy bị suy tim nghiêm trọng, nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ khó giữ được tính mạng.

Không gian liền rơi vào im lặng đến đáng sợ, em cảm giác một dòng điện cao thế vừa xông thẳng đến đại não mình. Đôi chân cố gắng duy trì cho cả cơ thể đứng vững, hơi thở vừa mới ổn định lại vì điều này mà trở nên gấp gáp khó khăn.

_Không tìm cách nào khác được sao bác sĩ?

_Tìm cách không khó, nhưng tìm người thực hiện mới thật sự khó. Chỉ cần có người đồng ý hiến tim cho cậu ấy thì không còn gì đáng lo ngại.

_Anh Thư, em là bạn gái của Thế Anh, hay là em....

_Chị Trang Anh, chị nghĩ gì vậy, em còn trẻ tuổi như vậy, tuy là em rất yêu anh ấy nhưng mà em cũng cần phải nghĩ cho bản thân em chứ.

Cô ta có giây phút nào là không nghĩ cho bản thân sao? Nói được mấy lời vô tình này là cách cô ta yêu gã sao, những ánh mắt hướng về cô ta cùng với không khí ảm đạm này khiến em càng thêm mệt mỏi, cả đời em dành cho gã rồi bây giờ dành thêm một chút nữa, bản thân chắc cũng không thấy thiệt thòi đâu, nhỉ?

_Tôi hiến.

Một tiếng thở phào sau khi câu nói ấy thốt ra, không ai biết khi đó em nghĩ gì chỉ là cảm thấy không còn gì hối tiếc với chính bản thân mình, nhưng lại chính là nhát dao chí mạng đối với anh hai của em.

_Trần Thiện Thanh Bảo....mày nói cái gì vậy? Mày biết đây là gì không, hiến tim....là hiến tim đó, cho nó rồi đồng nghĩa mày sẽ chết đó biết không, thằng ngu.

_Hai đừng giận như vậy, em biết mình đang làm gì, dù gì.....tim em từ đầu cũng dành cho Thế Anh rồi mà.

Đây là lần đầu hắn đánh em, đánh rất mạnh đến mức khoé môi bật máu, nhưng em không giận vì em biết hắn thương em, vì thương nên mới giận đến thế.....nhưng đã thương thì hắn hãy cố gắng thương thêm lựa chọn của em.

_Đây không phải tình yêu mày nghe rõ chưa? Đây là do mày mơ quá đẹp, về một tương lai không có thật với một thằng chẳng ra gì, không ai yêu mà thảm hại như mày cả. Mày nghĩ cho nó, ai nghĩ cho mày? Mày tiếc cái mạng của nó, ai tiếc cho cái mạng của mày?

_Đừng giận em....được không hai? Em biết đây không phải tình yêu nhưng em đã sa vào vũng lầy này quá sâu để có thể thoát ra được, đúng là em mơ mộng cao quá, mà đã mơ đến thế này rồi thì hai cho em mơ lâu thêm một chút nữa đi.

Mọi người đều dường như chết lặng khi nghe những lời này, em yêu gã là thật, hiến tim cho gã cũng là thật, chỉ có điều những sự thật này em sẽ mang xuống đáy mồ cùng mình, mãi mãi là bí mật, bí mật về một kẻ không sinh ra để yêu và được yêu.

_Con mẹ nó, vì giữ cho thằng chó đó sống đến mạng cũng không cần, mày đúng là điên rồi Bảo, rồi sau đó thì sao? Nó cũng sẽ tiếp tục cuộc sống như vương giả của nó, mày nghĩ nó sẽ day dứt khi nghe mày không còn trên đời à? Mà có khi nó cũng chả buồn quan tâm mày vì cái gì mà bỏ mạng đâu. Trả thằng Bray cho tao, trả cho tao thằng Bray thà chết cũng không khuất phục đi.

_Hai à....Bray của hai năm đó nó đã bị hiện thực tàn khốc tra tấn và quật ngã rồi mà. Xem như là thương xót em được không? Hai cho em....giải nghệ nha hai.





Continued.....

𝓢𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂! [ 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓪𝔂 ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ