7.

3.4K 269 62
                                    

Từng giờ đồng hồ trôi qua, cảm giác bức bối dồn ép bọn họ đến ngột ngạt. Hắn hay mắng em ích kỉ hay chính hắn mới là kẻ ích kỉ, vì đâu đó hắn thoáng nghĩ hay cứ để kẻ bạc tình đó chết đi, để người thân duy nhất của hắn ở lại. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, kéo hắn khỏi những suy nghĩ của chính mình, thấy bác sĩ hắn đã không kiềm chế được mà chạy đến.

_Bác sĩ, thằng....thằng Bảo sao rồi?

_Cuộc phẫu thuật rất thành công, tim rất phù hợp.

Nụ cười chưa kịp xuất hiện quá lâu trên môi đã chợt tắt khi nghe những lời bác sĩ nói, tuy nhẹ nhàng nhưng đều là những nhát búa bổ chí mạng vào đại não hắn.

_Chúng tôi....sẽ tiến hành làm giấy chứng tử cho cậu Thanh Bảo, chúng tôi rất tiếc nhưng cũng rất tôn vinh hành động của cậu ấy, xin chia buồn cùng mọi người.

_Ông nói cái gì? Cái gì mà chứng tử? Thằng Bảo không thể chết được, ông đang nói bậy cái gì vậy?

_Chúng tôi tìm được ngoài Vilazodone, là loại thuốc chống trầm cảm chúng tôi kê cho cậu ấy, còn có một lượng Olanzapine vượt quá ngưỡng cho phép. Qua đó, tôi nghi ngờ ngoài căn bệnh trầm cảm đã được phát hiện và điều trị, cậu ấy có thể đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực, và việc dùng hai loại thuốc này quá liều trước khi phẫu thuật đã khiến cơ thể cậu ấy phản ứng, dẫn đến tình trạng sốc thuốc.

Hai chân vô lực ngồi gục xuống ghế, móng tay ghim chặt vào da thịt đến bật máu. Im lặng kéo cả cơ thể nặng nề đứng lên, ở lại để đối diện với chuyện này hắn làm không được. Đáng lẽ đêm qua hắn phải để mắt đến em nhiều hơn, không phải do em chịu đựng giỏi mà là do hắn quá thờ ơ. Chưa bao giờ hắn nghĩ thằng Bảo kiên cường của hắn sẽ ra đi như thế này.

_Thanh Tuấn, mày kí giấy chứng tử cho nó đi, tao đi trước.

_Khoa....bây giờ mày còn đi đâu.

_Để tao một mình.

Đến khi gã tỉnh lại hắn cũng có đến thăm, không phải thiết tha gì loại người như gã, nhưng do đứa em dại dột đó trước khi vào phòng phẫu thuật cứ nhắc đi nhắc lại là hắn phải vào thăm gã thay em, nếu không thì đến một giây hắn cũng không muốn dành cho gã.

_Khoa, không ngờ mày cũng đến thăm anh.

_Cảm ơn mọi người đã đến thăm anh Thế Anh.

_Trơ trẽn, nếu không được nhờ, tôi không buồn đứng đây làm gì đâu.

Tuyệt nhiên gã không hề hỏi gì đến em, tại sao em không đến, ôi đứa em đáng thương của hắn, liều mạng hi sinh cho người ta cuối cùng một lời hỏi thăm cũng không được nhận. Tuy không thẳng thừng, nhưng ai nghe mà chẳng biết cô ta muốn nói gì, ngụ ý trái tim đó là cô ta tìm về cho gã. Không ngó ngàng hay hỏi đến em, hắn không nói đến và hắn cũng không cần, nhưng chuyện này bắt hắn nhịn, xin lỗi hắn không vị tha đến vậy.

_Này tự nhận việc mình không có làm, cô không thấy ngượng miệng hay bị sợ trời phạt sao. Trái tim đó....

_Khoa....đủ rồi, mày ra ngoài trước đi.

𝓢𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂! [ 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓪𝔂 ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ