Chap 1

128 11 0
                                    

Kể từ lúc Choi Yeonjun sang nước ngoài phát triển sự nghiệp, có một chàng trai nào đó vẫn luôn mang trong mình cảm giác trống rỗng. Đã 2 năm rồi, Choi Soobin chưa có thể thoát khỏi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của bản thân với người mình thương. Mắc kẹt ở đó, để người đó rời đi và nơi đó bây giờ chỉ còn mình cậu. 

Cơn ám ảnh đó dẫn tới con người Choi Soobin tiều tụy hơn, bị giảm cân nặng tới mức có thể gần như là suy dinh dưỡng. Hằng đêm, cơn ác mông về khoảnh khắc mà Choi Yeonjun ra đi, bỏ rơi cậu giữa dòng người qua lại luôn hiện lên, làm cậu không tài nào ngủ được mà phải dùng tới thuốc ngủ. Cuộc sống Soobin ứ tiếp tục vậy đã được 2 năm.


-"Anh mong rằng sau này gặp em, sẽ thấy em với một cuộc sống tốt hơn. Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, chắc là phải dừng lại ở đây. Tạm biệt em, cảm ơn vì những điều mà em trao cho anh bấy lâu nay, cũng xin lỗi em vì ta không thể tiếp tục. Tạm biệt em Choi Soobin."

-"Đừng mà, dừng lại đi! Khoan đã Choi Yeonjun!"

Choàng tỉnh dậy, nhìn khung cảnh trước mắt cậu. Vẫn là căn phòng ngủ của cậu, vẫn là cơn ác mộng hành hạ cậu hằng đêm. Cậu quyết định không dùng thuốc ngủ nữa, cố gắng chấm dứt chuyện này có lẽ là một phương án tốt nhất.

Ngồi nghĩ lại trong thời gian 2 năm vừa qua, quả thật sức khỏe cậu đang tệ dần, cả việc dùng thuốc ngủ cũng không giúp cậu khấm khá hơn là bao. Mỗi ngày luôn ngồi trong phòng, xung quanh là bốn bức tường quen thuộc.Không có công việc, bị người yêu bỏ, hai điều trong số những thứ mà con người sợ nhất trong cuộc sống lại xảy đến với cậu. Nhưng đây không phải là lúc cậu lấp những suy nghĩ tiêu cực đó vào đầu, đây là giây phút mà tâm trí cậu cố gắng nói với mình là bản thân cần thay đổi.

Bước vào nhà vệ sinh, cậu tát nước vào mặt để thoải mái hơn. Nhìn lên chiếc gương gắn trên tường, Choi Soobin nhận ra dáng vẻ tiều tụy không đáng có của mình. Tóc dài tới quá cổ, mặt mũi nhợt nhạt còn lởm chởm vài cọng râu. Nhớ về thời thanh xuân tươi đẹo đó, bản thân đã rực rỡ thế nào mà giờ chỉ cần có người nhìn vào ắt sẽ hoảng sợ mà chạy đi.

Chính là lúc này! Tôi phải thay đổi!

(YEONBIN) QUAY LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ