Dạo này nhà khai phá hình như không được tỉnh táo cho lắm. Để ý cứ nói được vài câu lại thấy cậu ấy gật gù lên xuống trông... cũng đáng yêu. Nhưng sự đáng yêu này hình như hơi tai hại, thiếu ngủ thật sự không tốt chút nào! Gepard từng bị Serval mắng như thế đấy.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Caelus di chuyển khắp nơi không lẽ thật sự không tìm được chỗ nào đó để tạm nghỉ sao? Cậu ấy bảo đến tối là về lại đội tàu cùng Dan Heng và March 7th kia mà? Về đội tàu vẫn không chịu ngủ lấy sức sao...
- À thì, tại... ừm... tại Dan Heng bật đèn làm việc cả đêm! Nên tôi mới không ngủ được.- Caelus lưỡng lự một lúc rồi nói trả lời.
À, hôm nay Caelus đến luyện tập cùng Gepard như đã hứa. Sau khi dặn dò binh lính xong Gepard liền dìu Caelus, người đang mệt đến đứng không vững, đến một chỗ yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi. Vừa hay đang rảnh rỗi, anh tò mò hỏi về thắc mắc bao nay của mình.
- Thật sao? Là do Dan Heng chứ không phải do cậu sao?
-...! Sao, sao mà là do tôi được! Anh nhầm rồi...
Nhầm sao được? Gepard thừa biết là đối phương đang nói dối nhưng nếu cậu đã không muốn thì anh sẽ không tra hỏi để làm gì. Dù sao thì cũng chỉ là một chút quan tâm thôi...
- Mà này... Sao anh lại hỏi chuyện đó?
- Thì chỉ là muốn quan tâm bạn bè một chút thôi.
-... Tôi gặp ác mộng.
Caelus im lặng một hồi lâu thì đột nhiên lên tiếng làm anh giật thót tim. Nơi này vừa vắng lặng vừa lạnh lẽo, Caelus mở lời với giọng nói trầm thấp ấy thật sự khiến người ta có chút sợ.
Cơ mà cậu ấy nói ác mộng...
- Lúc trước thì không sao, ít nhất thì cũng ngủ được khoảng ba bốn giờ đồng hồ nhưng dạo này thì không... Chỉ mới nằm xuống vài phút là đã lạnh sống lưng mà bật dậy. Đêm nào cũng hai ba lần như thế thành ra tôi cũng không muốn ngủ cho lắm.
Nghe Caelus kể khổ mà anh cũng có chút động lòng. Gặp ác mộng lúc ngủ đúng là tệ thật, có khi còn không ngủ lại được mà... Nhưng anh chưa gặp lần nào. Cảm giác này là do Bronya tâm sự với anh lúc trước.
- Dan Heng dạo này cũng hay làm việc đến sáng nên tôi ngủ cùng được.
- Ý là cậu... sợ ngủ một mình?
- Ừm... Chắc là vậy.- Caelus vui vẻ đáp lại.
Không biết sao nhưng nhìn nụ cười đó tim anh đột nhiên bị chệch một nhịp. Gepard đột nhiên lại muốn an ủi nhà khai phá bởi nhìn cậu bây giờ vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Đang đâm chiêu suy nghĩ xem nên an ủi người ta thế nào thì bỗng nhiên anh thấy nặng ở đùi. Có thứ gì đang đè lên sao?
- Caelus...!? Cậu, cậu làm gì vậy?
Chà... Hỏi thế thôi chứ nhìn vào là biết nhà khai phá đang muốn tìm chỗ gối đầu để ngủ đây mà.
- Anh nói tôi sợ ngủ một mình còn gì? Anh hiện giờ đang ở đây, không đi đâu hết nên cho tôi mượn chỗ ngủ một chút nha.
-... Được rồi. Ngủ ngon, Caelus.
Gepard thở dài một tiếng để trấn tĩnh bản thân. Anh đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc xám của nhà khai phá. Được một lúc, khi thấy người bên dưới đang ngủ ngon, tay anh liền dừng lại. Ngắm nhìn đối phương đang phập phồng lòng ngực, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không rõ sức cậu ra sao nhưng không ngủ được nhiều đêm liền là một điều gì đó rất kinh khủng rồi. Anh từng cố gắng thức khuya, tất cả là vì công việc, kết quả là hôm sau lại lờ đờ, không thể tập trung! Caelus vậy mà lại thức còn hơn anh... nhưng ngày nào cũng thấy cậu ấy năng lượng tràn trề, vô cùng tích cực quậy phá khắp Belobog. Phải chăng nhà khai phá có gì đó đặc biệt?
- Ưm...- Nhận thấy nơi gối đầu có sự dịch chuyển nhẹ, Caelus liền kêu lên một tiếng khó chịu.
Gepard khi nghe thấy tất nhiên là đã ngồi yên cho cậu chàng ngủ... Nhưng hình như ông trời không cho phép. Tiết trời của Cấm Địa Thiết Vệ lại đột ngột trở lạnh.
Gepard thì không sao vì bộ đồ anh đang mặc dư sức chống đỡ trước thời tiết này nhưng mối lo ngại là nhà khai phá. Cậu ấy liệu có thấy lạnh hay không khi chỉ khoác bên ngoài một cái áo khoác như vậy... Mà thôi, kể cả khi cậu ấy không lạnh thì cũng phải đem về nhà thôi. Đã là giờ chiều rồi.
Nghĩ là làm, anh đưa tay đỡ sau gáy và chân để bế nhà khai phá lên.
- Nhẹ... Nhẹ vậy...
Xem ra Caelus không những bị mất ngủ mà còn bị nhẹ cân nữa. Là do kén ăn sao?
Lúc mới đứng dậy, Caelus có phản ứng. Cậu cau mày, hé mở đôi mắt như đã tỉnh nhưng may là vẫn chưa. Khi thấy cậu đã nhắm chặt mắt và ngủ tiếp thì Gepard cảm thấy nhẹ người hẳn. Anh không muốn nhà khai phá tỉnh giấc giữa chừng đâu, nếu có thể ngủ đến sáng hôm sau được thì chính là may mắn.
.
.
.
- Ah. Pom Pom à, hôm nay không cần nấu phần ăn cho Caelus đâu nhé.
March 7th, người duy nhất đang ở trên tàu ngay lúc này, quay sang nói với tàu trưởng Pom Pom khi vừa nhận được tin nhắn.
- Hành khách Caelus không quay về tàu sao?
- Phải~ Cậu ấy nói đi luyện tập với Gepard, sau đó mệt quá nên ở lại qua đêm luôn.
- Được rồi, bỏ một phần ăn cho tối nay... Ah! Hành khách March 7th không được để chân lên ghế như vậy! Pom Pom vừa lau dọn xong mà!
- Thôi mà tàu trưởng, tôi sẽ dọn lại hàng ghế. Nhất định sẽ dọn.
- Ưm... Vậy phải dọn sạch sẽ thì hành khách March 7th mới có phần ăn tối nay, pom.
- Được, sẽ dọn mà.
____________________- Chiếc oneshot đầu tiên vì quá mê AllCae (´; ω ;`) Oneshot tiếp theo là DanCae nha ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR - AllCae] Định nghĩa chữ yêu
Fanfiction- Chỉ đơn giản là những oneshot nhỏ về Caelus và các chàng trai ♡ - Đây là nơi tôi viết về All male x Caelus nên nếu đây là hate-ships của bạn, mời bạn thoát ra, đừng vào động chạm vào sự yêu thích của người khác. Vô cùng cảm ơn. - OOC là điều không...