Chap 10: Bắt cóc (2)

55 9 0
                                    

Nhóm bạn quyết định là sẽ điều tra những chỗ có vẻ người lớn và khả nghi trước. Mục tiêu đầu tiên là quán Bar gần đây.

- Các em chưa đủ tuổi nên chưa được vào. Vui lòng ra chỗ khác

- Tránh ra cho tôi vào nào - Thoma và Ayato hiên ngang bước vào trong. 

- Ừ ha, chúng nó cao mà bây

- Anh ơi có người bảo hộ thì có được vào không ạ

- Không được, các em thông cảm

- Dạ nhưng mà em phải gọi bố về

- Bố em đâu, anh sẽ gọi giùm

- Dạ kia ạ, là hai người cao cao đó, một người là anh trai em, một người là bố em, họ tưởng họ vào thì bịn em cũng được vào nên không để ý, anh gọi giúp em ạ

- Hai người vừa nãy à?

- Dạ vâng

- Đứng yên đây, để anh đi gọi

Lúc này, Ayato và Thoma cố tình đi vào sâu trong và tách nhau ra, câu thời gian cho tụi kia lẻn vào. Cả nhóm vào nhưng cũng chẳng ai để ý, họ đều đang lo cho việc riêng của mình. Cả nhóm cũng chẳng biết đi đâu hay phải điều tra như nào thì bỗng nghe có tiếng bàn chuyện:

- Đợt này như nào?

- Được mấy đứa học sinh Teyvat

- Chà, ngon dữ dằn vậy. Thế ở đâu?

- Trong đây. Ở đây là gần nhất rồi, lôi nó đến chỗ mình khéo cớm nó bắt

- Ai da, thông minh ghê ta. Cụ thể coi

- Phòng 503 vs phòng 504

- Bắt riêng vậy chắc nhiều lắm ha?

- 4 đứa con gái, 3 thằng con trai

- Khá đấy

- Tao mà lị

Cả nhóm lúc này sau khi nghe xong bắt đầu đi tìm, tìm mãi không thấy có cái phòng nào cả. Đang đi thì thấy một chiếc hành lang dài dẫn vào đâu thì không biết. Cả nhóm cứ cắm người đi theo chiếc hành lang đó.

- Kia rồi, 503. Có một gã đàn ông đang vào đó

- Làm sao giờ, có người lớn

Gã đàn ông bước vào một lúc thì nghe tiếng hét lớn từ trong căn phòng 503. 

- Là giọng tụi nó - Chongyun nói nhỏ

- CHẾT TIỆT, VÀO LẸ ĐI - Yoimiya không giữ vững được bình tĩnh mà lao đến căn phòng, liên túc vặn tay nắm cửa. 

   KHÔNG ỔN, CỬA KHÓA RỒI

Làm sao giờ, trong phòng vẫn những tiếng kêu thất thanh:

- Tránh xa cậu ấy ra, tôi giết ông - là giọng Hutao

- Không được động vào cậu ấy - Tiếng Venti

- Chết tiệt, cút đi!!!- giọng Yanfei

- TRÁNH RA, TRÁNH RA, BỎ RA, ĐỒ CHẾT BẰM - giọng Ayaka 

Yoimiya nghe được giọng Ayaka thì không kiềm chế nổi liên tục đập vào cửa

- Tránh ra! - Thầy Itto đến và lao mình vào cửa

Cánh cửa bật ra, bên trong là tên kia đang nắm lấy cổ tay Ayaka, một tay còn lại bóp cổ Yanfei, Venti và Hutao thì bị chấn thương vẫn đang cố đứng ở góc. Itto không chần chừ lao lên đấm cho tên kia một cái rồi giữ hắn lại

- Chạy ngay đi! Nhanh lên!

Yoimiya kéo tay Ayaka và chạy thật nhanh, nhưng có vẻ Ayaka đang đuối sức, cô liền cõng luôn Ayaka lên vai và chạy thật nhanh. Chongyun bế Hutao và cũng chạy ra khỏi đó, Thoma lúc này cũng xuất hiện và bế Venti chạy đi. Tuy nhiên, việc làm của mọi ngươi đều đã gây đến sự chú ý lớn, mặc dù đã cố chạy, nhưng rồi đều bị những tên bắt có kia làm cho vướng chân. Một tên cầm con dao chạy đến cà tấn công Yoimiya. Yoi né được nhưng bị để lại một vết cắt trên khuôn mặt, cũng may lúc này Ayato ra cứu nguy

- Em gái tôi mà làm sao thì đừng trách tôi, chạy nhanh lên!

- Yoimiya gật đầu rồi tiếp tục chạy ra chỗ xe thầy Diluc, lúc này cả nhóm cũng đã vào được xe, duy chỉ còn Itto, Ayato, Childe, Scaramoche, Gorou ở trong căn phòng 504

Diluc lập tức lái xe đi luôn vì có vẻ như còn một nhóm trong quán Bar đang tính đuổi theo. Trong xe, Yoimiya cứ ôm chặt lấy Ayaka không ròi, cô nhìn cổ tay bạn gái mình đã bầm tím mà vô cùng tức giận. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Ayaka bây giờ, nhưng cô biết bạn gái mình đang ở trong tâm trạng và sức khỏe không đủ tốt, chẳng dám hó hé gì. Diluc thành công cắt đuôi bọn xe đen nhờ Jean đã tính trước đường đi để gây khó cho địch, anh lập tức lái xe trở về khác sạn.

- Bất kì phòng nào, hai đứa một phòng, khóa chặt cửa, kéo rèm vào! 

Đứa nào đứa nấy nhanh chóng thực hiện, Yoimiya và Ayaka, Chongyun và Xingqiu,  Hutao và Yanfei, Thoma và Venti  về một phòng. 

Yoimiya mặt không khỏi lo lắng, xoa bóp cho phần cổ tay đã bị bầm tím của Ayaka. Ayaka khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ôm chặt lấy Yoi, toàn thân run lên. Yoi càng tức giận hơn, cô thương cho cô bạn gái của mình, cô đã để ý thấy, không chỉ cổ tay, cả vai và cả bụng cũng bị thâm tím. Nhưng co biết làm gì giờ, chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm bạn gái và không ngừng an ủi: "có tớ đây rồi, có tớ đây rồi". Nhìn Ayaka như vậy, Yoimiya cũng muốn khóc, nhưng cô biết, trong tình cảnh này, cô cần phải là người mạnh mẽ hơn ai hết. Vì vậy, Yoimiya nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục xoa bóp những chỗ bị thương, không ngừng nhẹ nhàng an ủi

Bên Chongyun và Xingqiu thì không ai gặp vấn đề gì, họ chỉ lo lắng và bắt đầu nói chuyện về vụ bắt cóc, về nguyên do, giải pháp để có thể đóng góp được gì đó vào trong công cuộc này dù chỉ là nhỏ nhất.

Ở phòng Thoma và Venti, Venti đã lăn ra ngủ, còn Thoma thì không ngừng lo lắng cho Ayato và thầy Itto, băng bó vết thương cho Venti

Về phía Hutao và Yanfei thì nghiệm trọng hơn. Hutao bị thương rất nặng, đầu cô, chân tay cô đều chảy máu, tím bầm lên. Cô và Venti là người đã đánh nhau nhiều nhất với hai gã đó, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng hai người đã bị hắn nện cho chấn thương nặng. Yanfei không ngừng khóc lóc, băng bó vết thương cho Hutao

- Đừng khóc Yanfei, có gì đâu mà phải khóc, tớ vẫn sống nhăn răng đây nè, hehe - Hutao cố gắng mỉm cười trấn an Yanfei

- Cậu im đi, sau đừng liều mạng như vậy nữa, rõ chưa hả? - Yanfei vừa khóc vừa trách móc Hutao

Hutao hôn nhẹ vào má Yanfei

- Nè, giờ đâu phải lúc...

- Hehe

- Cổ cậu không làm sao chứ?

- Không sao, lo cái thân mình trước đi. Ngồi im! - Yanfei vẫn còn sụt sịt

Về phía quán Bar,  một tên cầm chai rượu thủy tinh đập vào Itto...




OTP mãi keoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ