Chap 17: Sang nhà vợ (4) (Có H nhẹ)

149 10 0
                                    

Zhongli đợi Yanfei ở trong vườn

- Thế nào Yanfei? 

- Em... em vẫn nhất quyết không rời bỏ cậu ấy đâu ạ. Em thực sự rất yêu cậu ấy 

- Ừm, thấy biết, nhưng thầy vẫn lo lắm. Thầy đã cho em 3 ngày để cho thầy biết lí do thầy nên cho em tiếp tục với Hutao. Giờ thì giải thích đi

- Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng em trong tương lai, em không biết. Nhưng em sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ cậu ấy

- Haizz, thôi được rồi, thầy cho em thêm 1 cơ hội nữa. Còn nhớ thầy bảo có 2 vấn đề cần nhờ em chứ?

- Dạ có - Giọng Yanfei vui hẳn lên, đôi mắt ánh lên vẻ hi vọng

- Thật ra, thầy cần nhờ em điều tra một số chuyện trong trường mình. Dạo gần đây, trường mình hay xảy ra các vụ bắt cóc như đợt ngoại khóa lần trước hay bị tấn công bởi người ngoài. Em cũng nằm trong hội học sinh nên có thể dễ dàng điều tra danh sách học sinh. Nhờ em hợp tác với hội học sinh điều tra giúp thầy, hãy điều tra thật kĩ 2 anh em sinh đôi mới chuyển đến đây. Có gì đó rất lạ ở hai em ấy

- Hmmm... Em sẽ cố gắng, dù sao em cũng đang có một chút thắc mắc về những vấn đề này

- Nhớ rằng chỉ được điều tra, không được làm điều gì dại dột

- Dạ

- Được rồi, em có thể tiếp tục hẹn hò với Hutao

- Dạạạạạạạạ - Yanfei vui sướng ngẩng đầu lên nhìn thầy Zhongli, lấy tay gạt đi nước mắt và chạy vào nhà

Zhongli mỉm cười nhẹ nhìn Yanfei chạy vào nhà. Thật ra, Zhongli đã cảm thấy mình có nghiêm khắc quá. Không giống với Xiao và Ganyu, Hutao trẻ con hơn rất nhiều. Hơn nữa, những việc nó làm có thể dẫn đến nhiều rắc rối, cụ thể là marketing bán hòm hay các chiêu trò quảng bá gây ớn lạnh cho người khác. Chính vì vậy, Zhongli quan tâm đến Hutao rất nhiều và luôn lo lắng cho con bé. Hôm trước, khi thấy con bé chủ động ôm người nó yêu trong phòng bếp, Zhongli cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa buồn. Hạnh phúc vì nhìn thấy được sự vui vẻ, nhìn thấy được tình yêu qua hành động của con bé, còn buồn vì lo sợ rằng người nó yêu sẽ gây rắc rối cho nó. Nhìn thấy cảnh này, thầy Zhongli thầm nghĩ: "Mình có đang quá bao bọc không? Mình giảm giảm điều kiện cho Yanfei không?". Cho đến ngày hôm qua, thầy Zhongli đã hoàn toàn từ bỏ việc bắt 2 đứa chia tay.

Chả là hôm qua, Hutao đã giận dỗi Yanfei rồi chạy sang phòng Ganyu khóc lóc kể hết chuyện cho anh chị nghe. Ganyu thì liên tục dỗ dành, còn Xiao chỉ ngồi khoanh chân nghe con bé kể chuyện. Zhongli cũng đứng ngoài nghe lén. Và dường như nhận thấy sự hiện diện của bố mình ngoài cửa, Xiao khoanh tay trước ngực, cố tình nói lớn: "ĐÚNG LÀ CHẲNG RA SAO NẾU MÀY KHÔNG HẠNH PHÚC CẢ". Zhongli bên ngoài sau khi nghe xong thì giật bắn người. Anh liền bước chậm rãi về phòng. Nằm trên giường, tay vắt lên trán, cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy: "ừ, phải ha, sẽ chẳng ra sao nếu không hạnh phúc cả". Xiao sau khi nói lớn thì lại nhẹ nhàng cốc vào đầu Hutao:" Đi ngủ đi, đừng có ngồi đó mà khóc nức nở dăm ba mấy cái chuyện trẻ con đấy nữa. Ngày mai lên mặt với nó, cho nó biết tay. Nó mà dám làm gì mày, mày cứ gọi anh mày ra. Đi ngủ đi, anh về phòng đây".

Về phần Yanfei, cô vào trong nhà. Khi gặp Xiao, cô vội vã hỏi:

- Hutao đâu?

- Nó đang chờ mày trong phòng của mày đấy. Cẩn thận không nó phang...

- Cảm ơn!

Xiao chưa nói hết câu, Yanfei đã chạy vào trong phòng, bắt gặp Hutao đang ngồi trên giường xem điện thoại, cô đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Hutao và ôm người yêu thật chặt

- Xin lỗi... - Đầu Yanfei tựa vào vai Hutao, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô ấy

- Hứ, thèm vào - Hutao giận dỗi quay ngoắt đầu đi

- Thôi mà, xin lỗi nha vợ iu!

Hutao nghe người ta gọi mình là vợ cũng khoái dữ lắm, nhưng cô vẫn không thèm quan tâm, cô vẫn còn đang giận lắm nhất quyết không nói một câu nào cả. Yanfei nhẹ nhàng vuốt tóc rồi ôm mặt Hutao quay về phía mình, hôn nhẹ lên má Hutao. Hutao vẫn nhất quyết không tha thứ cho Yanfei, cô đẩy Yanfei ra rồi nằm xuống quay vào góc. Yanfei thở dài nhìn Hutao rồi giải thích:

- Xin lỗi, mấy hôm trước đến ngày

- Đừng có mà bao biện

- Thật mà

- Trước đây có vậy đâu

- Thì...

- Nói cho người ta một tiếng thì nằm hòm à?

Yanfei bắt đầu cảm thấy bất lực, cô nằm xuống và ôm lưng Hutao từ phía sau

- Vợ ơi tớ xin lỗi

  Rồi Yanfei hôn liên tục vào gáy Hutao, tay thò vào áo ôm lấy bụng Hutao. Hutao có vẻ không chịu được nữa, nhưng vẫn kiềm chế hỏi:

- Thế là hôm nay hết rồi đúng không?

- Ừm

- Là cậu dụ tớ trước đấy nhé

Hutao quay người lại hôn sâu Yanfei. Yanfei bị bất ngờ vậy chỉ đành nắm chặt lấy lưng áo Hutao. Hutao tay tháo dần cúc áo của Yanfei. Khi môi hai người tách nhau ra, Yanfei thở hổn hển:

- Tao... từ từ đã.. chúng ta không nên...

 Hutao ôm lấy lưng Yanfei rồi kéo sát vào người mình:

- Không. Cậu đã bắt tớ nhịn lâu quá rồi

Hutao gặm lấy tai Yanfei rồi liếm mút quanh nó, Yanfei mặt đỏ bừng

- Không phải ở đây...ưm... mọi người sẽ nghe thấy mất... về nhà hẵng...

Hutao ngừng lại, cô cũng nghĩ mình nên kiềm chế lại. Cô ngồi dậy,  mút mạnh vào phần ngực còn hở ra trên áo lót Yanfei rồi đóng cúc áo Yanfei lại. Cô nằm xuống cạnh Yanfei, tay chân đều ôm chặt lấy cô ấy, cười hì hì. Yanfei nhìn Hutao như vậy cũng nở nụ cười nhẹ và hôn lên trán Hutao.

Vậy là họ đã hòa giải với nhau, tiếp theo là phải giải quyết vấn đề




OTP mãi keoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ