Chap 13:Drama (2) (có H nhẹ)

176 13 0
                                    

Cô trở về nhà, buồn bã tự thu mình nằm cuộn tròn một góc mà khóc. Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, là tiếng cửa mở, Yanfei tưởng là Hutao về nhà nên vẫn nằm yên, cho đến khi cô nghe tiếng chân: "Tiếng chân đạp mạnh thế này, không phải của Hutao", cô lập tức bật dậy. Qủa đúng như dự cảm của cô, người bước vào không phải là Hutao, mà là một cậu thanh niên với một con dao rọc giấy trên tay. Cậu lao đến chỗ Yanfei, trên tay cầm con dao đang tính đâm thẳng vào người cô. Cũng may nhờ có quyển sách dày trên tay, Yanfei nhanh chóng đỡ con dao bằng cuốn sách, nhanh chóng đánh bật con dao ra ngoài rồi chạy đi. Nhưng cửa bé, tên này lại đang ở gần cửa, Yanfei chỉ có thể chạy vào trong một góc, gào thét kêu cứu trong vô vọng.  Khi cậu thanh niên  dơ nắm đấm lên, Yanfei sợ hãi nhắm mắt lại. "Bốp". Yanfei mở mắt ra, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. LÀ HUTAO! Hutao đã đến chạy đến trước mặt Yanfei và lãnh trọn cũ đấm. Môi Hutao chảy máu, mắt lờ đờ, chân loạng choạng, nhưng cô vấn cố gắng đứng vững, hai tay ở thế thủ, mắt nhìn chằm chằm vào tên kia, hét lớn: "KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CẬU ẤY! MÀY ĐỤNG VÀO NGƯỜI YÊU TAO, TAO GIẾT MÀY". Tên kia xách cổ Hutao lên, cho cô ăn thêm một đấm nữa: "Tao thách mày đấy" rồi quẳng thẳng Hutao xuống đất, trừng mắt nhìn Yanfei: "Cả mày nữa, tao còn chưa xử đến mày đâu, luật sư lỏ". Nói rồi hắn nắm cổ áo Yanfei. Hutao bò tới ôm và cắn chân tên kia, làm hắn hoảng hồn đạp Hutao sang một bên: "M*, mày cũng lì đòn đấy, con khốn". Vừa lúc này, ở ngoài cửa, Aether và Lumine bất ngờ xông vào. Hai anh em, một người thụi vào mặt trái hắn, người kia lấy chân đá vào eo phải làm hắn đau đớn ngã uỵch xuống. Lumine nhanh chóng định lấy gì đó được để trong một chiếc tui treo ở đai quần nhưng Aether đã nhanh chóng giữ tay em gái lại và lấy một chiếc dây thừng trói chặt tên kia rồi chạy đi thông báo với các giáo viên. Cảnh sát ập đến, tên kia cuối cùng đã bị bắt.

- Cảm ơn hai cậu!- Hutao ngồi bệt xuống thở dài, còn Yanfei vẫn chưa hết hoảng hồn.

- Không có gì, việc của bọn tôi mà - Lumine mỉm cười trả lời rồi cùng anh trai rời đi

Yanfei nhìn bạn gái bị thương như vậy không chịu nổi mà ôm lấy rồi òa khóc, gục mặt trên vai Hutao. Cô gái vừa nãy hôn Hutao bước vào, Hutao trừng mắt lên nhìn, mệt mỏi nói:

- Kết thúc rồi, dừng lại đi!

- Nhìn là biết mà - Cô gái đó nhoẻn miệng cười rồi rời đi. 

Hutao sau đó cũng được đưa đến bệnh viện.

Từ sao hôm đó đến giờ, Yanfei vẫn luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Việc Hutao rời xa cô, cậu thanh niên kia xông vào nhà hay cả cô gái đã hôn Hutao đó. Cô những tưởng Hutao phản bội, nhưng lại bảo vệ cô, rốt cuộc là vì sao? Đã mấy lần, cô định hỏi Hutao mọi chuyện nhưng thấy bạn gái đang trong quá trình điều trị nên cũng không muốn làm phiền Hutao. Yanfei vẫn đến bệnh viện để theo dõi, mang đồ ăn đến cho Hutao, nhưng Hutao vẫn lạnh lùng với cô. Yanfei cảm thấy khó hiểu, cô quyết định sau khi Hutao dưỡng bệnh xong phải hỏi cho ra nhẽ. Trong thâm tâm, cô vẫn luôn tin rằng Hutao vẫn còn yêu mình, nhưng có lẽ cô ấy đang phải gánh chịu gì đó nên mới đối xử với mình như vậy bởi lẽ Hutao vẫn còn xuất hiện để bảo vệ cô khỏi tên đốn mạt kia mà. 

Sau khi Hutao được rời khỏi viện để trở về nhà, Yanfei mấy lần đều gợi chuyện với Hutao để tìm manh mối nhưng đều bị phót lờ hay bị trả lời qua qua. Thấy kiểu này có vẻ không ổn, Yanfei quyết định dùng mỹ nhân kế. Yanfei vào ngăn tủ rồi lục lọi, sau đó lấy ra một chiếc sơ mi trắng. Cô bắt đầu thay đồ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài hơn đùi một chút và một chiếc quần lót rồi tiến tới chỗ Hutao đang xem điển thoại. Yanfei ngồi lên đùi, hướng mặt về phía Hutao rồi nhanh chóng lấy điện thoại Hutao đang cầm và đặt lên bàn. Hutao giật mình nhìn Yanfei:

- Này... cậu đang làm cái quái gì vậy h...Mmmmm...

Yanfei khóa miệng Hutao lại bằng một nụ hôn.  Rồi môi cô từ từ tách ra khỏi môi của Hutao, sau đó ôm chặt lấy Hutao

- Mấy nay cậu chỉ toàn lạnh nhạt với tớ thôi. Tớ...tớ...- Yanfei chực khóc, giọng nghẹn lại

Hutao thở dài ôm lại lấy Yanfei, nhẹ nhàng nói: "Tớ xin lỗi, Yanyan" rồi Hutao hôn nhẹ lên má Yanfei

- Cậu giải thích mọi chuyện được không Hutao? Tất cả những chuyện đã xảy ra- Yanfei

- Tớ...

- Hutao, nhìn tớ. Làm ơn, giải thích tất cả đi

- Tớ... Tớ sẽ giải thích sau được không? 

- Ừm

- Mà nè Yanyan, sao cậu lại mặc đồ như vậy, nỡ cảm thì sao? - Hutao bây giờ mới để ý cách ăn mặc hở hang của Yanfei. Tai cô bất chợt nóng lên, đỏ ứng, rồi cô quay mặt đi chỗ khác

Yanfei có chút rung động khi thấy Hutao quan tâm mình đến vậy, cô không kiềm chế được mà hôn sâu Hutao , rồi đẩy luôn cô ấy xuống giường.

- Không công bằng, cậu đã đối xử lạnh nhạt với tớ, tớ phải trả đũa vụ này mới được.

Nói rồi Yanfei từ miệng di chuyển dần dần xuống liếm và mút cổ Hutao. Hutao ôm chặt lấy Yanfei, rồi thò tay vào trong áo nàng

- Mặc thế này là để quyến rũ tớ sao? Yanyan cũng dâm quá đấy

- Là tại cậu cả thôi - Yanfei mỉm cười thuần thục cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người Hutao xuống, hôn nhẹ lên vai rồi từ từ di chuyển xuống dưới...

(Còn lại tự tưởng tượng đi mấy má chứ tui không biết viết H :') )

Làm xong, Hutao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Yanfei nhẹ nhàng đpắ chăn cho Hutao và ôm rồi hôn nhẹ lên trán, tay vuốt vuốt tóc Hutao: "Chắc trong thời gian qua cậu phải chịu đựng nhiều lắm, nghỉ ngơi đi nhé!"





OTP mãi keoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ