Chap 14: Sang nhà vợ

70 12 0
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu le lói chiếu vào căn phòng, Yanfei ưỡn người tỉnh ngủ. Cô nhìn vào Hutao và mỉm cười, cảm thấy thật hạnh phúc. Sau tất cả mọi chuyện, mặc dù cô chưa rõ nguyên nhân, nhưng giờ đâu, cô chỉ đang để ý tới khuôn mặt lúc ngủ của người yêu mình, y như lần đầu tiên hai đứa ngủ với nhau vậy, Yanfei cảm thấy mình như quay về lúc mới yêu vậy, là loại cảm xúc mãnh liệt, hạnh phúc và một chút lâng lâng trong người. Cô chọt chọt vào má Hutao:

- Dậy thôi nào, sáng bảnh mắt rồi đó

- hmmmmmm...., ngủ thêm tí nữa đi, lạnh... - Hutao ngáp dài ngáp ngắn trả lời rồi lại chui rúc vào người Yanfei, choàng tay qua ôm cô ấy

- Không được, dậy thôi, hôm nay cậu có lịch hẹn với bố là phải về nhà mà  - Yanfei nhẹ nhàng nói với Hutao. Trong thâm tâm, Yanfei còn muốn thế này thêm chút nữa, nhưng không được phép trì hoãn công việc. Hơn nữa, cô nghĩ rằng nếu quá chiều chuộng Hutao, nó sẽ tạo thành thói quen không tốt nên Yanfei nhanh chóng bật dậy ra khỏi giường

- Yanyan...Thôi mà, nằm xíu nữa thôi... - Hutao uể oải trả lời

- Không đươc, dậy đi! - Yanfei nghiêm khắc nói

Hutao uể oải dơ hai tay lên, hơi nhấc người dậy một chút: "Thế bế tớ ra ăn sáng luôn đi, cơ thể lạnh quá đóng băng rồi không cử động được nữa"

- Chậc... cậu thật là... - Yanfei lắc đầu chán nản rồi tiến gần hơn định bế Hutao lên

- Haha... bắt được cậu rồi - Hutao khoái chí kéo Yanfei vào chăn rồi ôm chặt cố ấy.

   Giờ thì khỏi ra nha, câu sẽ phải lười giống tớ

Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, là máy của bố Hutao

- Đi đường đến đâu rồi con? - Bố Hutao hỏi

- Dạ, đang trên đường rồi nhưng hơi tắc - Hutao hốt hoảng trả lời

- Ừ. Thế ai chở con đi hay con tự đi?

- Yanfei chở con đi 

- Ah, vậy tiện quá. Con bảo con bé đấy qua nhà mình luôn nhá

- Ơ, dạ vâng, mà có chuyện gì hả bố?

- Xem bạn gái con như thế nào ấy mà

- Ơ, sao bố biế...

Hutao còn chưa nói dứt câu thì điện thoại bị ngắt. Cô nhanh chóng sửa soạn đồ đạc và kể về chuyện bố muốn gặp Yanfei chô cô ấy nghe. Yanfei nghe xong vô cùng shock, đầu cô bắt đầu lo lắng suy nghĩ: "Khoan, thế khác gì ra mắt bố vợ đâu? Mặc gì bây giờ, ăn nói thế nào, bác ấy thích gì, mình nên nói về chuyện gì? Trời ạ, bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết" - Yanfei vò đầu bứt tai suy nghĩ. 

Cuối cùng đã đến nơi, Yanfei vô cùng căng thẳng, mặt nghiệm hẳn. Ngờ đâu, người bước ra khỏi cửa đón hai đứa và chào Hutao, gọi Hutao là con còn khiến Yanfei shock hơn nữa: là thầy Zhongli. "What? Sao lại là thầy ?" - Yanfei thầm nghĩ. Cô bước vào nhà. ngồi trên ghế uống nước, đối diện với bố vợ. 

- Dạ, thầy uống nước đi ạ - Yanfei  giơ chén nước mời thầy

- Ai ngờ là Yanfei thật này, hóa ra lũ nhóc kia không đùa

- Dạ, ý thầy là sao ạ?

- Không có gì. Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ hơn 1 năm rồi ạ

- Chà, hơn 1 năm cơ à. Thế mà không thấy bé Hutao nói gì cho bố biết

- Thì... Người ta ngại mà - Hutao cúi gằm mặt xuống đất, đỏ mặt

- Ngại cái gì mà ngại, chỉ có mày là thích giấu bố thôi. Thôi, lên phòng chơi với các anh chị đi

- Ơ, Ganyu với Xiao về rồi hả bố?

- Chúng nó về trước mày mấy hôm rồi

- Dạ, thế tụi con lên đây - Yanfei kéo áo Hutao đứng dậy, chuẩn bị lên tầng

- Âý ấy, Yanfei thì ngồi đây nói chuyện với thầy, còn Hutao lên tầng đi 

Yanfei nắm nhặt áo Hutao một cách căng thẳng, nhìn Hutao với ánh mắt cầu cứu. Hutao cũng nhận ra điều đó, cô chỉ nhẹ nhàng đtặ tay lên vai Yanfei, gật đầu một cái rồi đi lên tầng 2. "Rồi xong, hết cứu" - Yanfei ngồi xuống ghế trong sự hoảng loạn bên trong bình tĩnh bên ngoài.

- Ra vườn nói chuyện đi, ở đó cũng thoải mái hơn - Thầy Zhongli đề nghị

- Dạ vâng - Yanfei ngồi dậy theo thầy Zhongli ra ngoài vườn

- Yanfei, thầy có hai vấn đề cần nói với em

- Dạ, sao ạ?

- Thầy đã đến bệnh viện thăm Hutao tuần trước, con bé có biểu hiện bị đánh cho bầm dập, và theo thầy nghe kể, thì vụ này có liên quan đến em, đúng không?

- Cậu ấy đã bảo vệ em, nên mới xảy ra hiện tượng đó. Thực sự, việc này quá bất ngờ, em cũng không biết người kia là ai nữa

- Ừm, vậy là do bảo vệ người khác à, liều thật. tầm khoảng gần thời gian xảy ra vụ việc mấy ngày hoặc mấy tuần, em có thấy Hutao biểu hiện gì lạ không?

- Dạ có, cậu ấy không có thân thiết với em nữa. Rồi sau đó, em còn thấy cậu ấy với người khác... - Nói đến đây, Yanfei như chực khóc, bỗng cô cảm thấy tim cô quặn thắt lại, rồi bỗng có ý này snh nghi ngờ với Hutao, trong lòng nổi cơn ghen nhưng không thể hiện ra

- Chà, vậy đúng rồi. Yanfei à, thầy nghĩ tốt nhất là em nên chia tay Hutao đi...

OTP mãi keoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ