Chap 12: Drama (1)

62 11 0
                                    

Sáng hôm sau, Yoimiya dậy sớm hơn thường ngày để nấu cháo, chuẩn bị thuốc, đồ ăn sáng cho người yêu. Cô tỉ mỉ ghi chú những điều cần làm trên một tờ giấy rồi kẹp dưới nồi cháo được đặt cạnh Yoimiya. Sau đó, cô mới tất bật sắm sửa, vệ sinh cá nhân cho bản thân và ăn sáng. Trước khi đi học, Yoimiya hôn nhẹ lên trán Ayaka cái rồi chuẩn bị đi học. Bỗng một bàn tay nắm chạt lấy tay Yoimiya

- Đừ... Đừng đi mà...

- Thôi nào Ayaka, kể cả đã kết thúc năm học rồi nhưng tớ vẫn phải lên lớp

- Trên lớp đâu có còn học gì nữa đâu- Ayaka dụi dụi mắt

- Thôi nào, nỡ có điều gì cần lưu ý thì sao? Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nha, tớ hứa là hết giờ tớ sẽ chạy vèo về phòng luôn, có gì trên lớp để tớ kể cho mà nghe

- Nhưng mà... 

- Thôi tớ đi đây, không muộn mất. Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tớ có ghi ra giấy rồi đầy, ở đây này. Vậy nhé, nghỉ ngơi cho khỏe, bye bye! - Yoimiya hôn lên má Ayaka rồi rời đi, để lại Ayaka còn đang đỏ bừng mặt nằm trên giường.

Giờ ra chơi, Ayato đến tìm gặp Yoimiya

- Ê nay không thấy em gái anh đi học, mày biết nó bị sao không?

- Ayaka bị sốt, đang nghỉ ở nhà rồi

- Nặng quá không?

- Cũng tạm, nay kiểm tra thấy đỡ hơn hôm qua rồi

- Ừ, thế thì tốt rồi, anh là anh tin tưởng mày dữ lắm á, nó mà bị làm sao, đừng trách anh vô tình

- Rồi rồi cứ yên tâm đi thưa anh vợ

- Ừ ha, muốn cưới được nó thì phải vượt qua cái "hội đồng quản trị" nhà nó nha bà dà- Thoma bất ngờ tham gia

- Ông nghĩ tôi qua được không?

- Cỡ như bà chắc khó - Thoma ra giọng mỉa mai

- Ông thì chẳng kh... À mà đâu, ông làm quản gia cho cái nhà này rồi còn gì nữa. Xì...

- Chả bù cho ai đó...

- Ông cứ đợi đấy, có ngày tôi cho ông sáng mắt ra. Mà hai ông lúc đấy cũng máu nha, cũng nhờ hai ông bọn tôi mới thoát được, có bị sao không?

- Hơi ê ẩm tí, nhìn chung là khỏe chán, phải không Ayato?

- Ừ, nhưng tốt nhất đừng nên nhắc đến chuyện này, quên nó đi

- À ừ... quên - Yoimiya và Thoma đồng thanh trả lời

- Ê sao nay lớp cảm giác cứ im im sao sao á Thoma? - Yoimiya quay mặt sang hỏi Thoma

- Chả vậy, nay con nhỏ bán hòm không đến lớp.

- Nhỏ đó bị thương cũng nặng, không biết sao không

- Hay tí tôi với bà đi thăm nó

- Tôi phải về với vợ tôi ông ơi :"). Hay hỏi Yanfei thử xem, tháy hai đứa nó cũng dính nhau

- Nhìn quả mặt ủ rũ thế kia là biết điềm rồi, hay thôi... mình để khi khác đi hỏi cũng đượ...

Thoma chưa kịp nói dứt câu, Yoimiya đã nhanh chóng chạy qua chỗ Yanfei đang ngồi

- Hey Yanfei, biết nhỏ Hutao làm sao không, nay không thấy đến lớp - Yoimiya tò mò hỏi

-Đừng có mà nhắc đến tên nó trước mặt tôi! - Yanfei gắt lên

- Ể, sao thế, cãi nhau à?

- Cãi nhau đâu mà cãi nhau! - Yanfei chống cằm, quay mặt sang hướng khác

- Sao thế?

- Nó đuổi tôi đi , nó mắng cả tôi, đấy, cậu xem... - Cổ họng nghẹn ắng lại, một giọt nước mắt lăn trên má Yanfei

- Hả, Hutao mắng cậu á? Lần đầu nghe đấy, sao lại thế, tâm sự với bọn này tí đi

- Từ lúc trở về, nó cứ... Thôi, không liên quan đến các cậu, các cậu về chỗ đi - Yanfei đẩy Yoimiya và Thoma đi, còn mình nằm xuống bàn, giả vờ ngủ, cố che đi những giọt nước mắt

Hết giờ học, Yanfei trở về phòng của mình, chợt cô nhớ ra cô cùng phòng với Hutao. Yanfei cố gắng bình tĩnh mở cửa phòng, thấy Hutao đang ngồi xem điên thoại trong đó. Bất giác cô quen miệng gọi: "Tớ về rồi đây". Không một tiếng trả lời, Hutao cũng chẳng thèm ngoái mặt lại nhìn Yanfei. Bình thường, Hutao sẽ vui vẻ chào lại hay khoe mẽ về một kì tích bán hòm hay ý tưởng nào đó, nhưng hôm nay, đó là một điều dĩ nhiên sẽ không xảy ra. Yanfei chỉ im lặng, bất lực nhìn về phía Hutao, bản thân chỉ lấy sách ra đọc. Không khí vô cùng tĩnh lặng. 

Bầu không khí đó cứ diễn ra mấy ngày như thế, vô cùng nặng nề, Yanfei lại là một người tuân thủ đúng luật lệ nhà trường, phòng ai nấy ở, không được chuyển phòng lung tung hoặc ở nhờ các phòng khác khi chưa có sự cho phép để đề phòng có trường hợp xấu xảy ra nhà trường sẽ dễ dàng nắm bắt hơn. (Còn trường hợp của Yoimiya và Ayaka thì hai người đã xin được ở cùng nhau, vậy nên hiện tại Yoimiya đang sống chung một phòng trong kí túc xá với Yoimiya. )Suốt mấy ngày như vậy, Yanfei vô cùng khó chịu. Hutao luôn tìm cách né tránh cô, bất kể cô có cố gắng nói chuyện thế nào đi chăng nữa. Kể cả giả vờ lỡ bị vấp té để ôm Hutao nhưng rồi cũng bị Hutao đẩy ra với khuôn mặt lạnh băng. Trên lớp, Hutao cũng không thèm nói chuyện hay để ý đến cô. Hơn nữa, gần đây Hutao hay ra ngoài nhiều hơn, cũng phải đến tối muộn mới về. Yanfei thấy vậy thì vô cùng buồn bã, cô hay kiểm điểm lại bản thân, xem mình đã làm gì sai. Cuối cùng, không thể giấu nổi sự tò mò, cô tự thân một mình theo dõi Hutao. Yanfei vô cùng sốc khi nhìn thấy một cô bé lao tới và hôn Hutao. Vừa tức giận vừa buồn vã, Yanfei chạy trở về nhà, miệng lẩm bẩm: "À, ra vậy". 





OTP mãi keoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ