6:00 AM
Nó không thể nào chợp mắt được vì hành động của nó với Riki ngày hôm qua, tin nhắn thì đã gửi, lời xin lỗi cũng đã nói ra nhưng Riki không hồi âm. Nó biết mình đã phạm sai lầm và chuyện của cả hai thì đang dang dở, tạm gác lại tất cả những thứ đó thì hôm nay là ngày mà nó thi cuối kì. Kì thi quan trọng nên nó cần chuẩn bị rất sớm để đến phòng thi kịp lúc, tâm trạng tệ kéo theo sức khoẻ xuống dốc, hôm nay Gaeun trông cực kì mất sức sống.
"Tôi rất xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi vào tối mai nhé?" Nó gửi tin nhắn này cho Riki trước khi bước vào phòng thi với một hy vọng nhỏ rằng khi nó thi xong thì cậu sẽ trả lời tin nhắn.
"Kang Gaeun số báo danh 09" giọng của thầy giám thị vang lên bao trùm cả căn phòng chỉ toàn là tiếng lạch cạch của bút viết.
Nó đến bàn thi đã được định số sẵn với những bước chân nặng nề, Jungwon thi chung phòng với nó, thấy bạn mình tiều tuỵ đến nỗi thốt lên "Bộ mày vừa trải qua bạo bệnh hả??"
"Hôm nay tâm trạng tao không tốt đâu đừng chọc" nó thở dài.
Tiếng chuông làm bài đã vang lên và tất cả mọi người đều tập trung vào bài viết của mình, nhờ có ôn bài chăm chỉ nên nó đã cảm thấy đề rất dễ, nhanh chóng viết thật nhanh nhưng nó không thể nào tập trung vào bài viết. Linh cảm cứ thấy bất an, nó thấy chóng mặt và buồn nôn liền hoàn thành bài làm một cách cẩu thả rồi xin vào nhà vệ sinh ngay.
Bộ dạng của nó lúc này thật không thể nào ngấm nổi, nó tiều tuỵ đến mức hai má hóp lại. Khi quay lại lớp học để lấy đồ dùng cá nhân rồi đi về, nó thấy bóng lưng quen thuộc đứng ngay trước cửa lớp. Một tia hy vọng nhỏ lại loé lên trong lòng nó, nó mong rằng đó là Riki, mong rằng sự tồi tệ của mình đã được Riki tha thứ nhưng không, bóng lưng nó thấy thật sự quen thuộc nhưng đó là Sunghoon. Sunghoon đã chờ nó thi xong để nói chuyện ngày hôm qua, nhưng khi anh đến thì nó không ở trong lớp.
Tia hy vọng trong lòng bị dập tắt khiến bước chân của nó nặng nề hơn bao giờ hết, cơn đau đầu choáng váng ập đến, nó khó thở và khi bước gần đến cửa lớp thì gục xuống vòng tay của Sunghoon đã chờ nó từ nãy giờ.
"GAEUN!GAEUN!!" Sunghoon hoảng hốt gọi lớn tên nó trong lo lắng.
"Có chuyện gì vậy Sunghoon hyung?!" Jungwon từ trong lớp chạy ra thật nhanh khi nghe thấy tiếng của Sunghoon.
Nó đã ngất xỉu và nằm gọn trong vòng tay của Sunghoon.
"Em ấy bị mất ngủ và thiếu chất do ăn uống không lành mạnh" giọng của cô y tá nói với Sunghoon và Jungwon trong phòng y tế.
"Cám ơn cô, tụi em sẽ ở đây và chờ đến khi cậu ấy tỉnh dậy" Jungwon đáp lại cô y tá.
Cô ấy rời đi và giờ chỉ còn Jungwon, Sunghoon và nó nằm trên giường đằng sau tấm rèm.
"Anh đến đây để nói về Riki cho cậu ấy biết hả?" Jungwon hỏi Sunghoon trong lúc tìm ghế cho cả 2 cùng ngồi.
"Chắc em cũng biết chuyện rồi hả? Về anh và Riki?" Sunghoon đáp lại.
"Riki đã gọi cho em, em không biết phải nói như nào cho Gaeun biết" Jungwon thở dài.
"Anh nghĩ là nên để từ từ nói, con bé thành ra như vầy là vì chuyện ngày hôm qua nếu bây giờ còn nói ra nữa thì nó sẽ suy sụp đến mức nào chứ" Sunghoon hướng mắt về phía tấm rèm.
"Không biết khi nào cậu ấy sẽ quay lại đây nữa, lỡ như cậu ấy ở Nhật Bản luôn thì sao" Jungwon nói.
"Anh nghĩ cậu ấy thật lòng với con bé thì sẽ tìm cách quay về đây thôi, cậu ấy đã tìm cách tiếp cận anh cái hôm mà anh mời Gaeun uống rượu. Chắc là thật lòng yêu thích con bé rồi mới làm đến mức đó" Sunghoon nói với giọng nhẹ nhàng.
(Quay lại thời gian cái hôm mà Sunghoon mời Gaeun uống rượu ở sảnh rượu 6 nhe mm) :>
Riki đã làm bài thi xong, cậu nhận được tin nhắn của Gaeun và muốn nhắn với nó rằng cậu sắp phải về Nhật Bản vì gia đình cậu có việc riêng, không biết khi nào cậu mới quay lại đây. Riki muốn tạo bất ngờ cho nó, cậu quyết định không nhắn tin mà đi tìm rạp phim nó sẽ đi. Riki nghĩ với tính cách của nó, nó sẽ chọn rạp phim nào có phim ít người xem để tận hưởng không gian riêng. Riki đã tìm đến rạp phim thứ tư và đúng lúc cậu đi ngang qua sảnh rượu để đến được rạp phim, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cậu có đầy thắc mắc, Gaeun đang gục trên bàn và Sunghoon thì nhìn nó với ánh mắt ôn nhu như muốn dành trọn những tình yêu cuối cùng cho nó vậy.
Nhưng Riki đã không tiến lại chỗ của nó và Sunghoon, cậu sang quầy rượu số 5 và để một xấp tiền mặt ngay trên bàn và yêu cầu với nhân viên ở đó rằng "Anh chàng đẹp mã ở cùng với chị gái xinh đẹp đằng kia là bạn của tôi, phiền chị cho tôi xin thông tin của anh ấy nhé vì tôi sắp phải rời đi khỏi đây nhưng không có dịp nói cho họ" Cậu biết sẽ khó mà lấy được thông tin nên lại lấy từ trong balo ra thêm một xấp tiền mặt dày cộm đặt vào tay chị nhân viên rồi nói "Tôi còn nhỏ nên tôi biết là tôi không thể uống rượu ở đây, cám ơn chị rất nhiều" Tuy hơi khó khăn nhưng cuối cùng Riki cũng có thông tin của Sunghoon, cậu rời khỏi sảnh rượu và Sunghoon đã thấy được bóng lưng của cậu.
Tối hôm đó, Riki biết rằng nó đang ở cùng Sunghoon nhưng cậu vẫn kiên trì đứng chờ trước nhà nó và hy vọng rằng nó sẽ về và giải thích cho cậu nhưng nó đã làm cậu thất vọng.
"Gặp tôi ở trước cổng trường lúc 11:00PM" Sunghoon nhận được tin nhắn từ một số lạ. Sunghoon nghĩ cậu biết đây là ai.
Riki rời đi khỏi trước cửa nhà Gaeun và cậu đi đến trường để gặp Sunghoon.
"Anh giải thích chuyện trưa này cho tôi được chứ? Chị ấy và anh là mối quan hệ gì?" Riki hỏi như kiểu sắp mất kiên nhẫn.
"Tôi vẫn chưa tìm được lý do nào để nói cho cậu biết" Sunghoon vẫn thản nhiên đáp lại.
Riki đã mất hết kiên nhẫn nắm lấy vạt cổ áo của Sunghoon định cho anh một đấm thì cậu lại thả lỏng cơ tay, cậu biết rằng bây giờ những hanh động của cậu là hoàn toàn sai vì cậu và Gaeun có là gì của nhau đâu cơ chứ?
"Tôi sắp rời khỏi đây rồi, nếu được thì hãy nói với chị ấy giúp tôi, tôi nghĩ là tôi không thể nhìn mặt chị ấy được nữa" Riki thả Sunghoon ra và quay mặt đi.
"Tôi và em ấy đã chia tay lâu rồi, hiện tại và bạn thân thôi" Sunghoon chỉnh lại trang phục của mình và quay ra nhìn bóng lưng của Riki rời đi.
Riki đã nghe thấy những gì Sunghoon nói rồi, nhưng nghe rồi thì cũng có được gì vì cậu và Gaeun chưa là gì của nhau cả. Trái tim của cậu như bị xé nát vì cậu luôn nghĩ rằng mình đặc biệt với Gaeun nhưng cậu lại cảm thấy thất vọng chính bản thân mình vì tự đắc. Cậu quyết định sẽ chia tay với nó vào ngày mai và ra đi một cách lặng lẽ.
__________________________________________________________
Hi mí bằ, cái đoạn này thời gian nó hơi tùm lum nên đọc từ từ thui nhe, đọc xong thì chúc mí bà ngủ ngon nhe, iu gất nhiều
![](https://img.wattpad.com/cover/291139538-288-k542639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ni-Ki x You] MÂY KẸO NGỌT
Fanfic"Nhà tôi không có ai, tôi cũng chưa muốn về nhà" "Vậy về nhà em" Riki nhìn nó.