2.

356 58 8
                                    

Lưu ý : đây đều là những tưởng tượng của tác giả, không thuộc bất kì phạm vi lịch sử nào, không nhằm mục đích công kích hay bẻ cong lịch sử, lấy bối cảnh Nam Kỳ trước năm 1945, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật.

" không được! má nói cho con nghe, nhà mình chứa nó là may lắm rồi, con mới về nhà, con sẽ phải đi tiếp khách, nó mà mở miệng ra nói cái giọng đó, người ngoài người ta nghe người ta lời ra tiếng vào nói má chứa việt minh đó con, tới tai tụi tây một cái là coi như tán gia bại sản! má nói không được là không được!" bà Tuyết mệt mỏi ngồi xuống cái giường trúc bà mới sắm, cũng bởi cô Nga từ nãy giờ đi theo đòi xin cho con bé đó được hầu mà khách khứa còn phải tiếp nhiều, khách về rồi mà cô Nga vẫn chưa buông tha cho bà, con gái bà ỷ đi du học Pháp về ăn nói nho nhã lịch sự xin phép bà, làm bà hơi ngại, có tức cái mình đến mấy cũng hổng đành mà chửi nó được, dù gì bà cũng chỉ mới có ba tư tuổi, cũng chưa có nói là già nên khó tánh được.

" từ từ dạy lại cũng được mà má, trong thời gian này con dặn nó không nói chuyện là được mà, má cho phép nha má!" cô Nga từ tốn xin phép bà Tuyết làm bà cũng bối rối lắm, bà im lặng một hồi lâu đặng suy nghĩ kĩ về việc này, việc chọn hầu thôi mà cũng làm bà đắn đó, khổ tâm thiệt chớ.

" đi nha má..." cô lại một lần nữa từ tốn ngồi xuống cạnh má mà xin phép.

sở dĩ cô muốn nó ở bên là do nó giống người cô thương thầm trộm nhớ vô cùng, mới đầu gặp nó nhem nhuốc, dơ dáy nhưng nụ cười mà cô bắt gặp từ nó thì không thể sai được, nó rửa ráy xong sạch sẽ lại càng ngày càng giống anh hơn, hệt như được đúc từ một khuôn, má cô còn nói vậy thì cô càng phải có nó ở bên cho bằng được.

" rồi được rồi, con thích sao thì là vậy đi!" bà tiện tay lấy cây quạt phe phẩy mấy hồi cho bớt nóng, bớt tức cái mình vì cái đứa con gái này lại.

nghe bà nói xong miệng cô bất giác nở một nụ cười hài lòng, cô nhẹ nhàng cảm ơn má và không quên trao cho bà một nụ hôn xã giao.

" mày nói tao nghe bao nhiêu đứa hầu mày hổng thích, mày thích mỗi nó là sao?"

cô Nga nghe xong trầm ngâm một hồi, cô bắt đầu nghiêm túc nhìn má cô.

" tại vì con bé đó là.....

" Châu Sơn!"

châu sơn giật mình quay đầu lại.

là thái anh và út du gọi nó, hai người cầm đống bát dơ hầy thập thò đằng sau cành cây, hai chị ngó nghiêng một hồi rồi lại chỗ nó, đúng là sẽ không ai nghi hoặc khi ba con ở đợ ra bờ sông rửa bát cả.

" đồng chí tên là Bùi Châu Sơn, phải không? tôi là Chu Tử Du, kế bên tôi là Tôn Thái Anh, bọn tôi thuộc chi đội bảy của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc." người con gái cao kều mặc chiếc áo bà ba giơ tay ngang trán lên chào nó và người còn lại cũng thế.

nó thấy vậy cũng liền bỏ cái bát đang rửa dở dang xuống mà giơ tay lên ngang trán để chào lại một cách nghiêm túc.

" vâng thưa đồng chí, tôi là Bùi Châu Sơn thuộc chi đoàn tám của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc!"

nguyệt / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ