3.

328 55 15
                                    

Lưu ý : đây đều là những tưởng tượng của tác giả, không thuộc bất kì phạm vi lịch sử nào, không nhằm mục đích công kích hay bẻ cong lịch sử, lấy bối cảnh Nam Kỳ trước năm 1945, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật.

" Thấu Kỳ Sa Hạ...."

" em giỏi lắm...." sa hạ dựa hẳn cả tấm lưng ướt sau đợt cao trào vừa rồi vào lòng của chu tử du mà thở phào nhẹ nhõm.

tử du lặng im, tay vơ lấy cây quạt xếp trên đầu giường bà, nó phất phơ qua lại cho bà bớt nóng, nó nhẹ nhàng lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi, nó ân cần nhìn bà, bà thương nó lắm đa.

" tử du, hôm nay coi bộ em xung hơn thường ngày đó đa mà nói chứ chị thích vậy lắm, lần sau cứ vậy hen." sa hạ yếu ớt tựa mình vào người chu tử du, tìm đến cái cổ trắng nõn ấy mà hít hà.

đúng vậy, bà thương con bé này lắm, không biết ông bà hội có ý gì khi đem nó về bởi cái mặt nó y như ông Tuyết đó đa, lần đầu gặp mặt nó bà còn tưởng ổng ăn nằm với con nào rồi sinh ra nó mà bả không hay biết luôn đó chứ, ông bà hội nói nó là cháu chắt xa mấy đời của dòng họ nên bà cũng tin, chỉ là nó giống ông quá đa, nó còn chăm chỉ, ân cần, mắt nó sáng, tướng tá cao ráo khỏi phải bàn.

nói nó là con bà hổng chừng người ngoài người ta còn tin á chứ, năm nay cũng mười tám đôi mươi rồi ba má thì mất sớm phải lên đây làm ở đợ kiếm tiền trả nợ, bởi thấy thương lắm, lúc đầu thương nó như thương con gái ruột vậy đó đa, mà dần dà tình yêu đó không còn là tình yêu mẹ con, thêm cả chồng bà cũng mất, bà và nó cũng đang tuổi xuân hừng hực.

hai đứa con bà lần này về cũng không quan tâm, tụi nó mất cha từ hồi chưa lọt lòng, tụi nó nào có biết má tụi nó qua lại với một con ở có gương mặt y chang ba tụi nó đâu.

người ngoài mà biết là dèm pha bà tới chết, bà biết là sai trái nhưng bà không thể cản lại bản thân, tình yêu bà danh cho nó nhiều hơn bà nghĩ.

" tử du, chị thương em."

————
kể từ ngày con suất nó theo hầu cô tới giờ cũng đã hơn ba ngày, cô cũng không bắt nó làm gì nặng nhọc mà ngược lại cô đối xử với nó rất tốt, cô hay cho nó kẹo, còn dạy cho nó học chữ rồi lại hay kêu nó dẫn cô đi chơi làm nó phải bỏ ngang việc để đi với cô.

nhưng mà mắc cười ở chỗ nó là dân từ miền bắc vào mà nó có biết cái chi về đường xá ở đây đâu, lại thêm nó mù chữ nghĩa, cô thì ở bên pháp học tú tài mới về, đối với đường xá ở quê cô cũng nào có biết đâu, mới ngày đầu hai đứa còn như hai con chim non lạc đường về tổ nhưng đến ngày thứ tư thì trân suất đã rành đường hơn hẳn, vì vốn nó đã có trí nhớ siêu thường hơn người bình thường rồi

" cô ơi, con nói thật với cô, cô đừng đi xa, con còn việc nhà, đi một chút rồi về thôi cô."

" chị dặn em gọi chị bằng cái gì?" cô nga bước đi vừa nói.

trời nắng trời nôi mà hay hành hạ người ta quá.

nó bày cái mặt khó chịu ra nhưng cô hai đâu có thấy, cổ đi trước nó mấy bước lận, để dỗ cái cô tiểu thư này thì chỉ còn cách chiều cổ thôi

nguyệt / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ