6.

322 56 12
                                    

châu sơn mở mắt từ từ, cơn ê ẩm từ thân người làm cho nó khó chịu, nhưng cái điều mà nó không ngờ tới là khung cảnh xung quanh nó lại là một màu đen, nó lại sợ hãi, nó giật mình, nó quay đi ngó lại nhưng xung quanh cũng chỉ là một màu đen nhỏm không có lấy một bóng người.

nó lên tiếng kêu cứu nhưng âm thanh của nó không hề phát ra dù nó đang cố gào lên, trời ơi, nó sợ, nó gào gấp mấy nhưng âm thanh không thể phát ra cứ như nó bị tắt tiếng, tắt tiếng thật sự, đến một âm thanh cũng không thể nghe.

keng.

tiếng chuông chùa làm nó giật mình,

keng

keng

trong khoảng không gian tĩnh mịch, ba hồi chuông như vậy vang lên, chỉ có giọng của nó là không thể phát ra dù nó cố gào thét.

tách

tách

tách

đỏ, tươi như máu.

tiếng gõ mõ làm nó giật mình, nó quay lại, ánh sáng mặt trời bắt đầu toả rạng phía sau nó chính là chánh điện của một ngôi chùa, ánh nắng chiếu vào bộ áo nâu sồng mà nó hay mặc.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

các sư thầy đồng thanh

nó lên tiếng hỏi, lần này âm thanh đã có thể nghe nhưng các sư thầy lại chẳng ai để ý đến, các ngài tập trung gõ mõ, gõ ba hồi, tiếp theo đó là một bài kinh phật cất lên.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da

nếu nó đoán không lầm đây là bài chú đại bi, hồi còn ở làng, u nó tuy nghèo và khổ nhưng u nó lại hay dắt nó, anh nó, cái trinh lên chùa cầu phật, nó từng nghe bài kinh này rất nhiều từ lúc còn nhỏ, đầu nó bắt đầu đau ửng ửng khi ánh mắt nó dừng lại tại đại sư thầy ngồi ở chính giữa, gương mặt thầy nhăn nheo, trán thầy mồ hôi đầm đìa, chiếc ào cà sa, chuỗi vòng hạt, tiếng gõ mõ làm đầu nó đau nhưng lại không đau, tất cả chỉ dừng lại ở mức lâng lâng, đây lại là một cảm giác vô cùng khó chịu, nó như bị cuốn theo một vòng xoáy vô tận.

" sơn!"

" dậy!"

nó nghe thấy tiếng u gọi nó, có một lần nó còn rất nhỏ lúc mà cái trinh còn chưa ra đời, hôm đó u đội nón quai thoa bế nó lên chùa để nghe các thầy tụng kinh, lúc đó nó còn nhỏ cũng chỉ nhẩm nhẩm theo, nhưng đọc được mấy chữ lại ngủ quên mất, cảm giác bây giờ giống hệt như lúc đó, đầu nó bắt đầu ong ong.

nguyệt / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ