7.

170 49 11
                                    

"..."

" làm sao cô biết được tên thật của con bé?"

thái anh đơ cứng, vì cái tên châu sơn là tên của một người lính việt minh chứ chẳng phải là con hầu trân suất khốn khổ trong nhà bà sa hạ, thái anh móc ra con dao nhỏ đã được mài dũa rất sắc từ trong tấm áo rách của mình, thủ thế sẵn sàng thủ tiêu mỹ lan ngay lập tức dù biết có lẽ bản thân sẽ không an toàn nhưng thái anh đủ thông minh để xoay sở về hậu quả của việc đó.

————
" suất!"

" suất!"

châu sơn giật mình vì tiếng động cạnh cửa sổ, có lẽ cậu vẫn chưa quen với cái tên trân suất này.

" có chuyện gì thế, út du?"

cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy út du đang có vẻ hoảng, cậu tò mò.

" có người muốn gặp em...nhưng mà chúng ta phải đi ra chỗ an toàn, người này rất quan trọng."

châu sơn nhíu mày lại.

cụm từ " người quan trọng" khiến cậu khó hiểu, nhưng cậu vẫn quyết định đi gặp người đó.

nhìn út du kiềm cơn đau mà trong lòng cậu cảm thấy xót xa, cậu tự hứa sẽ trả thù cô ta vào một ngày không xa.

tuyết duẫn nga vẫn đứng ở cửa sổ phòng cô để quan sát cậu, vẻ mặt cô không chút biến sắc khi thấy đứa hầu mà cô "muốn có" hối hả chạy ra ngoài, có lẽ cô biết nó là việt minh rồi cũng nên.
——-

út du đưa cậu đến một căn nhà hoang cách nhà bà tuyết một khoảng không xa.

dù sao ra khỏi chỗ đó cậu cũng không phải là con ở đợ nữa, cậu là cậu, là người con yêu nước.

" tử du, chị không sao chứ?" cậu quan tâm hỏi chị.

tử du cười nhẹ đáp.

" bao nhiêu đó có là gì? những gì mà chị trải qua lúc trước còn đau hơn nhiều."

tử du nói với chất giọng miền bắc vốn có, đúng thật ra khỏi nhà đó, chị mới được làm con người thật của mình.

tử du trước đây là một người con gái của một gia đình nho giáo ở hà nội, chị học rất giỏi, biết lễ nghi lại còn xinh đẹp, thế nhưng mưa bom của thực dân pháp đã cướp hết đi những thứ của chị.

gia đình chị, thầy, mẹ chị và còn đứa em nhỏ còn chưa chào đời.

nghĩ đến kí ức đau thương ấy của chị, ánh mắt cậu trùng xuống, cậu được đồng đội kể lại trước khi rời khỏi chiến khu, dẫu sao biết một chút về những người kề vai sát cánh cũng là điều cần thiết.

" tới rồi..."

" đây là..." cậu nhìn căn nhà hoang đáng sợ trước mắt mà bàng hoàng.

tàn phế và đáng sợ đến mức khiến cậu muốn nôn.

" đừng sợ, vẻ ngoài là vậy thôi, đây sẽ là nơi bí mật chúng ta gặp nhau."

" chúng ta? ý chị là gì?"

" vào đi rồi biết."

cậu đi theo tử du tiến vào căn nhà, phải nói căn nhà đó tàn đến mức trong nhà toàn là mùi mốc, bụi và thậm chí là bọ và gián rất nhiều.

nguyệt / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ