5.

275 55 26
                                    

trăng kia còn có đêm rằm
thấu chăng kiếp ở một đời tối tăm.

u ơi? nhà mình sao rồi? con nhớ nhà mình lắm, thầy đã hết bệnh và khoẻ hơn chưa u? cái trinh chắc cũng đã mười lăm rồi u nhỉ? ở nhà nó có phụ gì cho u với thầy không? mấy năm con đi cách mạng, thầy với u đừng lo cho con, do con bất hiếu, ngay lúc nhà mình nợ nần con lại bỏ đi, chỉ mong u đừng bán cái trinh đi để kiếm tiền trả nợ, con hứa ngày nước ta giải phóng con sẽ về nhà với u, với thầy và với em.

" sơn?"

" dạ?"

" em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" thái anh hỏi nó, nó chìm trong một suy nghĩ lênh đênh chẳng có lối về, nó nhớ nhà nó, phải rồi, một đứa trẻ xa nhà thì lại chẳng nhớ, nó lại nhớ mẹ nhớ cha, nhớ đứa em gái kém nó ba tuổi, ở nhà không biết có đủ ăn không, vào được đây là cả một quá trình khó khăn, lính Pháp chúng nó ở muôn nơi, bọn phát xít Nhật thì đang tràn vào tổ quốc, đất nước bây giờ đang rất cần những con người như nó, như chị du, như chị thái anh, vì vậy xa nhà là điều không thể tránh khỏi nhưng cảm giác nhớ nhà vẫn luôn tràn ngập trong đầu.

" không có gì đâu, chỉ là..."

" mấy đứa vô bà chủ biểu gì kìa!" bà bảy cất tiếng cắt ngang

hai đứa nó bốn mắt nhìn nhau, mặt tụi nó tái mét, trời ơi, đang giữa bữa bà chủ gọi thì chỉ có thể là có chuyện gì đó, tụi nó gác lại chén cơm mà lật đật chạy vô nhà chính.

vừa bước vào là hai đứa nó tá hoả, út du đang bị cô hai đánh vào người bằng cây chổi lông gà, út quỳ rạp, trán út ướt đẫm, từng roi từng vợt của cô đều dùng sức rất mạnh, bà hạ ngồi đó tay nắm thành quyền, bà cắn răng cam chịu, cậu dũng đứng kế bên cũng chỉ biết lắc đầu.

" dạ bà cho gọi hai con..."

thái anh mở miệng khẽ khàng, tim nó hẫng đi mấy nhịp, tiếng nói của nó làm ba người kia chú ý, cô hai dừng tay lại, cô liếc sang nhìn con suất, ánh mắt cô như cây kim đâm vào bọc làm nó sợ sệt đứng nép vào sau lưng của người chị nhỏ bé.

" tao hỏi tụi bây, ai ăn cắp sợi dây chuyền của cô?" bà hạ đập bàn như trút hết tất cả cơn giận từ nãy đến giờ.

bà thương con du dữ lắm nhưng bà không thể lên tiếng bênh vực nó, cái nỗi sợ yêu con ở khiến bà không thể bảo vệ cho nó, bà đau đớn lắm chứ, vì bà là một kẻ hèn nhát.

" má còn hỏi tụi nó làm gì? không phải đứa ăn cắp nó ở trước mắt con hả?" cô nga trừng mắt nhìn con du, giọng cô đanh lại, cô vợt cho nó thêm một cây vào người làm nó đau đến cắn chặt môi lại.

" cô hai ơi, con hong có lấy cô ơi..." giọng du khản lại, mắt bắt đầu mờ mờ đi, trán chảy mồ hôi nhiều lắm, nó quỳ ở đó chịu trận tầm nửa canh giờ rồi.

lúc nãy cô nga gọi nó lên dọn mấy tấm kính, nó cũng ngoan ngoãn đi theo lên dọn, nhưng cô nga lại rất bất thường, cô nhìn nó quài, mà còn nhìn bằng một cái ánh mắt rất ghê gớm, nói thật là rất đáng sợ, nó cố dọn xong rồi đi xuống, mà chưa kịp xuống là tự dưng cổ đi đến móc trong cái túi áo bà ba của nó một cái sợi dây chuyền bằng vàng của cổ, cổ quy cho nó cái tội ăn cặp vặt mà chửi nó tới tấp, cái rồi nó bị lôi đầu xuống, cô dùng chổi lông gà đánh vào người nó tới tấp nhưng nó phủ nhận vì nó chưa bao giờ sờ vô cái sợi dây đó nữa mà nói chi lấy, đời vô thường tự dưng cái sợi dây đó lại ở ngay túi áo nó, nó cũng bất ngờ lắm chứ.

nguyệt / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ