trăng kia ai gọt nên tròn
nước kia ai gánh giẫm mòn bờ sông." suất ơi, em theo chị suốt đời được không em?"
mái thuyền nhỏ lênh đênh trôi giữa dòng sông dưới ánh trăng tà, trân suất không trả lời câu hỏi của nga, nó ngồi thững đó nhìn trăng, cô nga tựa vai lên đầu nó nhè nhẹ, cô hỏi nó tiếp.
" ngày mai,
chị cưới chồng,
em đi trốn với chị được không?"
ánh mắt cô nhìn lên vầng trăng, ánh mắt cô chất chứa một nỗi buồn, một nỗi đau không thể nói, thân phận của nó, cô biết rõ nhưng cô vẫn rất yêu nó lắm, vừa yêu vừa hận,
nhưng nó còn đau đớn hơn cô gấp bội lần, dù gì nó chỉ là một đứa người hầu được ông hội đồng nhặt về, cô gả cho tên kia dù gì vẫn tốt hơn.
" con xin lỗi cô."
ánh mắt nó ngấn lệ trả lời cô.
" chúng ta đừng gặp nhau nữa!"
nó nghẹn ngào nói, rồi cúi mặt nhìn dòng nước để cô không thấy được giọt nước mắt của nó đang lăn trên má.
cô biết chứ, biết là nó đang khóc, cô muốn dỗ dành lắm chứ, muốn lau đi lắm chứ, nhưng làm sao được khi nước mắt của cô đã tuôn ra còn nhiều hơn nó.
hãy để cô tham lam đêm nay, tham lam được ở bên cạnh châu sơn của cô.
giữa đất nước và tình yêu, em sẽ chọn cái nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
nguyệt / baesull
Fiksi PenggemarQuả cau nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương mới quệt rồi Phải duyên ta lại thắm nồng cùng nhau Đừng xanh như lá, bạc như là vôi. -Mời Trầu-