Chương 5

1.8K 225 6
                                    

Cậu nhìn Gemini đang chuẩn bị tài liệu mà lòng bồn chồn, cũng may khoa Luật của cậu sẽ vào chậm hơn khoa Y 1 ngày nên ngày mai cậu mới phải đi học, hiện tại phải về nhà chuẩn bị, đã bao lâu rồi cậu không về "ổ" thân yêu của mình, hôm nay, cậu còn có cả một kế hoạch ăn uống cho đã cái nư nữa. Nhưng nhìn thằng Gemini đang vừa soạn đồ, lâu lâu lại nhìn cậu cười tủm tỉm thì cậu hơi chùn bước.

- Mày đừng có như vậy, Gemini. Tao phải đi rồi. - Cậu meo meo nói.

- Fot Fot ở nhà ngoan ngoan nhé. Đồ ăn, nước uống anh chuẩn bị hết rồi. Một xíu thôi anh sẽ về chơi với Fot Fot nhé. - Gemini xoa xoa đầu rồi hôn chụt lên chỏm đầu của cậu. - Tạm biệt Fot Fot.

- Tạm biệt mày. - Cậu nói, cửa phòng vừa đóng thì cậu cũng lẩm bẩm.- Hẹn gặp lại mày với hình dạng khác.

Rồi cậu hí hửng kéo kéo cửa sổ, bước lên bục cửa, nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt một khoảng thời gian qua, rồi nhìn đống đồ chơi, nhìn bàn ăn rồi mọi thứ, cậu có hơi tiếc nuối 1 tẹo nhưng mà cậu không thể làm mèo hoài được, hít thật sâu rồi phóng tọt ra ngoài, ban công phòng Gemini không cao lắm, với lại cậu là mèo tinh mà, cái này dễ ẹc.

Một điều may mắn là nhà Gemini và nhà cậu không xa nhau, cách nhau 1 dãy phố thôi, vừa vào phòng thì cậu đã biến ngay thành con người, mặc dù hơi lảo đảo suýt té khi đứng bằng hai chân nhưng mà vẫn ổn nhé, cậu nhớ bản thân lúc này ghê.

- Ai mà đẹp trai vậy nè. - Cậu tự nhìn trước gương rồi khen bản thân.- Fourth Nattawat chứ ai. Ahihi.

Sạc chiếc điện thoại tắt nguồn từ lâu, rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi, diện 1 bộ đồ thiệt đẹp, cậu xách ví và điện thoại rồi đi ăn. Cậu sẽ ăn sạch Thái Lan cho xem, thèm lắm rồi.

Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào, đám bạn ở trường cũng chỉ xả giao thôi, trừ phi cậu không đi học chứ thường cũng không hẹn nhau làm gì, cậu không muốn có quá nhiều ràng buộc với con người, thời gian con người hữu hạn, nếu cậu cứ trải qua sinh ly tử biệt thì đúng là quá sức chịu đựng của mèo yêu cậu rồi, nên cậu đành hờ hững xíu vậy. Giờ gặp con mèo Winny, ít nhất cũng có người cùng cậu trải qua một đời mèo yêu, vậy cũng tốt, đỡ cô đơn, nhắc đến cô đơn thì lại nhớ thằng Gemini, nó sẽ ổn thôi mà đúng không, không có cậu thì nó cũng sẽ có một con mèo khác, cậu đáng lẽ nên đi trốn từ rất lâu chứ không nên để quá nhiều cảm tình với con người, tính ra thằng Gemini là con sen đầu tiên của cậu luôn ấy nhưng mà thì sao chứ, cậu không thể vì nó chăm cậu tốt mà quyết định làm mèo suốt đời được, cậu cũng không phải Winny mà yêu thương Satang bất chấp, ít nhất cậu lúc này đã không còn thấy thằng Gemini khó ưa như lần đầu gặp mặt.

Nếu nó phát hiện cậu đi mất nó sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ đi kiếm khắp nơi như nó nói, hay cũng chỉ đau buồn vài ngày rồi lại tìm mua một con mèo khác thay thế chỗ cậu. Cậu đang bị gì vậy nhỉ? Sao lại cứ phải lăn tăn đến việc mà bản thân không kiểm soát được, thú thật nếu trường hợp đầu tiên xảy ra, cậu sẽ cảm thán, thậm chí hình như có chút vui mừng, ít nhất thằng Gemini cũng không phải người "có mới nới cũ", " cả thèm chóng chán" nhưng mà nếu như thế thì cậu cảm thấy bản thân có lỗi lắm, vì dù cậu không chủ động đi theo nó nhưng nó đã chăm sóc cậu, quan tâm cậu khá tốt, bỏ qua vài chuyện ghẹo gan cậu thì vẫn tốt nha. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cậu rồi. Hay là mình cứ nghĩ đến trường hợp thứ hai nhỉ? Nó sẽ có một con mèo mới, có thể không đẹp trai bằng cậu, không dễ thương bằng cậu, không "ngoan" bằng cậu, không có bộ lông đen tuyền đẹp như của cậu. Ừm nhưng nó vẫn sẽ dành được tình yêu thương của thằng Gemini, tự nhiên cậu cảm thấy tim mình nhói 1 cái, cậu bị gì vậy nhỉ? Mèo yêu như cậu cũng bị bệnh tim hả? Cậu cảm thấy không còn hào hứng nữa, tự nhiên cũng hết muốn đi ăn luôn, đau tim làm giảm cảm giác thèm ăn hả ta? Cậu không biết vì cậu chưa thử học y bao giờ, chắc 100 năm sau nữa, cậu nghĩ cậu nên thử thi ngành này, chắc lúc đó cậu sẽ hiểu triệu chứng bây giờ của mình.

[GeminiFourth, SatangWinny] Mèo yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ