Chap 1 (Part 2) - Yata no Mori

258 19 4
                                    

Đó là ai vậy ?

Đó là ai vậy ?

Cậu hồi tưởng lại về dáng bắn bình tĩnh mà đẹp mê hồn ấy, cùng với đôi mắt đen sâu thẳm của Fuu nữa.

Cậu cố gắng tra mạng, như dường như chẳng có bất cứ thông tin nào liên quan đến người ấy cả. Sân tập của đền Mori cũng không có website riêng, chỉ có một loạt những cái tên được liệt kê theo danh sách của tất cả các sân tập ở trong quận mà thôi. Và bởi vì Sự bảo toàn thông tin cá nhân Nghệ thuật, danh tính của người sở hữu chúng chưa bao giờ được tiết lộ. Trong trường hợp đó, đáng ra cậu ấy nên hỏi xem người đàn ông kia tên là gì. Nhưng liệu cậu ấy sẽ làm gì tiếp nếu như cậu ấy hỏi được chúng?

Minato đang tiến tới lối ra khỏi cổng trường để về nhà sau giờ học. Thời tiết trông thật sáng sủa bên ngoài cánh cửa sổ đang mở ấy, cậu có thể nghe thấy âm vang của từng người tham gia những hoạt động của CLB. Khi cậu ấy nheo mắt lại dưới ánh hoàng hôn xa tít tắp đằng kia, cơn gió cũng dần dần ngưng lại.

Sau đó, vai của cậu ấy được vỗ mạnh bởi ai đó đằng sau. Tôi đoán mình thậm chí còn không cần phải đoán xem đó là ai...

"...Ryohei."

" Sup Minato. Cậu đang mơ mơ màng màng về điều gì thế?"

" Cậu biết cậu bự con như thế nào không hả? Nặng quá trời."

" À, xin lỗi nha, theo thói quen ấy mà."

Khi xin lỗi, tay của cậu ấy vẫn giữ nguyên thế trên vai của anh chàng. Bàn tay còn lại thì đang vẫy chào những người ghé qua.

Ngay từ hồi tiểu học, Ryohei đã thích khoác vai của những người khác rồi. Minato thì không thích bị động chạm, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy nụ cười của Ryohei, dường như cậu ấy không thể chối từ được, vậy nên cậu cứ mặc kệ như thế. Kể cả khi trong những thời điểm mà Minato và Seiya xảy ra tranh cãi, Ryohei sẽ chen vào giữa 2 người và khoác tay, cùng với đó là những hàng nước mắt rơm rớm chảy "Mình sẽ buồn lắm nếu như 2 cậu đánh nhau." Và sau đó dường như bằng một cách nào đó, việc nổi giận dường như trở nên bất khả thi. Minato cũng thấy có điềm không lành như khoảnh khắc cậu ấy với những cảm xúc tương tự đang dội về vậy.

Ryohei bảo rằng: "Liệu có quá sớm để về nhà không thế? Hay là chúng mình cùng ghé qua buổi đăng ký về thông tin của CLB cung đạo cùng nhau nhé!"

Minato lập tức trả lời mà không có một chút do dự nào: "Không! Mình không đi đâu."

"Được rồi, ít nhất thì cũng đi nghe thử một số thông tin xem thế nào chứ. Tomi-sensei đang đau lưng nên thầy ấy không thể luyện các kỹ năng thực hành được, vậy nên có vẻ Seiya sẽ thực hiện chúng đó."

"Ryohei, Seiya hối cậu làm điều này phải không?"

"Không phải như thế đâu. Nhưng, cậu ấy bảo mình nói với cậu rằng: 'Nếu như cậu không đến, thì mình sẽ không bao giờ để cậu gặp Kuma thêm một lần nào nữa.' Vậy ra cuối cùng họ vẫn giữ Kuma ở đó nhỉ? Tuyệt."

Không, không nên ấn tượng về điều đó một chút nào đâu, Minato thầm nghĩ trong đầu.

"Với mình, Seiya là người trưởng thành, còn cậu thì là người hùng. Cậu đã có một loạt tiểu thuyết trường thiên anh hùng mà? À mà liệu cậu còn nhớ những gì đã xảy ra với chúng ta trong chuyến dã ngoại hồi mẫu giáo không?"

Tsurune Novel Book 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ