Chap 2 (Part 2) - Home

170 14 1
                                    

Tại đạo trường của cao trung Kazemai, những tân binh đang bận rộn luyện tập cùng cung cao su và subiki.

Cung cao su là dụng cụ tập luyện, được cắt ra khoảng 20cm từ phần cung nắm và thay bằng cao su. Subiki là giương cung nhưng không sử dụng đến mũi tên trong khi tay phải vẫn đeo găng tay. Bằng cách này, họ sẽ học được Shauhou Hassetsu.

Ryouhei đeo vào chiếc yukage mới, rồi đứng trước makiwara. Có hai cái makiwara trong sân tập, và Nanao đang đứng sau lưng cậu.

"Ryouhei, 'ashibumi' của cậu có vẻ hơi hẹp. Khoảng cách giữa hai chân phải dài bằng yazuka, bằng khoảng nửa chiều cao của cậu."

Nghe theo những gì cậu ấy nói, Ryouhei giang rộng bàn chân thêm nửa bước trong khi đôi mắt không hề di chuyển khỏi makiwara, sau đó nhanh chóng rút bàn chân phải về chân trái trước khi bước qua phải và mở rộng bàn chân theo hình cánh quạt.

"Ồ, được đấy. Đừng để bàn chân song song, để nó tựa như số tám (八) ấy, khoảng sáu mươi độ."

"Tớ không biết người ta phải mở rộng một chân trong bắn cung thời hiện đại (reishakei) và hai chân trong kiểu truyền thống (bushakei) đấy. Cả vị trí cầm tên cũng khác nữa."

"Đó là những tiêu chí và phương pháp đánh giá để cung thủ có thể làm theo và tạo nên sự đồng bộ ngay cả khi trường dạy cung đạo của họ khác nhau. Cao trung Kazemai không bắt buộc phải bắn theo phương pháp nào, nhưng theo những điều chỉ, thì tụi mình nên dùng mô hình bắn cung hiện đại."

"Hửm, khá thú vị đấy."

Khi Ryohei vừa rút mũi tên ra khỏi makiwara, Kaito bước đến.

"Các cậu biết cung của tớ ở chỗ nào chứ? Tớ để nó ở giá đỡ (yumitate) khi đi lấy mũi tên, nhưng giờ quay lại thì không thấy nó đâu nữa."

Từ phía sau bỗng phát ra tiếng "Oh" thật lớn. Đang tự hỏi đó là ai, thì khi quay lại cả ba nhận ra đó chính là Seiya.

"Xin lỗi, tớ đang dùng nó đây. Tớ nghĩ tớ đã lấy nhầm cung của cậu rồi."

"Hả? Cậu sử dụng được cung của người khác sao? Thường thì người ta sẽ thấy khó chịu khi dùng cung không phải của mình chứ."

"Tớ đang nghĩ sao hôm nay nó lại khó sử dụng hơn mọi ngày."

"Mà nè, cậu ổn chứ? Mặt cậu trông đỏ hơn bình thường đó."

Kaito đặt tay lên trán của Seiya.

"Nóng. Tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ một chút đấy. Cậu đã phải làm rất nhiều việc mà, đúng không?"

"Tớ ổn, dù trông có vẻ như thế nhưng tớ đã quen làm đủ thứ việc rồi vì tớ từng là hội trưởng hội học sinh mà. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, Kaito, tay cậu mát lạnh và rất dễ chịu thật đấy."

"Đó là tại vì tớ đã rửa tay ở azuchi."

Người đứng trước mặt Seiya, trả lời cậu với đôi mắt nhắm nghiền–Kaito, cau mày. Nhìn hai người họ như thế, Nanao thì thầm vào tai Kaito.

"Seiya hôm nay cứ như không phải cậu ấy vậy."

"Có vẻ là vì Minato. Tớ cũng bị cậu ấy từ chối."

Tsurune Novel Book 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ