Chap 3 (Part 1) - Heart

170 10 2
                                    


"Minato, Seiya, đi thôi!"

"Ừm."

Ryouhei đã đến đón họ sau giờ học, và Minato đang trên đường đến đạo trường.

Từ cửa sổ ngoài hành lang, họ trông ra một cánh đồng bát ngát phản chiếu ánh trời quang đãng. Những ngọn cây trong rừng đang bắt đầu thay lá mới và từng cơn gió cứ sượt nhẹ qua má, vậy nên cậu đã hít một hơi thật sâu với mong muốn có thể buộc cơn gió ấy lại. Trên cả gương mặt những người bạn bên cạnh cậu, và của cả cung thủ đã được gặp tại Đền Mori, dường như vẫn như là mơ.

Cậu thấy rất vui, nhưng cùng lúc lại đau đớn.

Ngay khi họ chuẩn bị bước sang tháng mới, CLB Cung đạo Cao Trung Kazemai chỉ còn lại năm cậu trai và ba cô gái, tổng tám người. Chủ tịch CLB kiêm đội trưởng của bên nam là Seiya, trong khi đó bên nữ đội trưởng là Seo. Một số người sớm đã từ bỏ vì họ không đủ sức để giương cung, nhưng với Minato, người nhặt tên toàn-thời-gian và tự cổ vũ bản thân bằng câu "Sẽ ổn thôi!" bởi trong suốt năm đầu tại trung học, cậu chỉ có thể đứng đấy tập giương cung trước bia bắn cho đến năm hai, cậu nghĩ rằng CLB Cung đạo Cao Trung Kazemai có lẽ đã ban đủ phước lành cho cậu rồi.

Họ sử dụng phòng chờ để thay trang phục. Hakama sử dụng trong cung đạo là umanori hakama (1) và obi là haku obi, thường được mặc bởi võ sư người Nhật. Còn đối với những cô gái, điều khác biệt là họ phải mặc "muneate" để bảo vệ phần ngực, nhưng dù thế mấy cậu trai vẫn sử dụng khi mới vào tập và không mặc kyudogi. Những vật dụng cá nhân như đồng hồ đeo tay, ruy băng hay khuyên tai đều bị cấm vì mục đích an toàn.

(1) Umanori Hakama: Là loại hakama thường được dùng trong việc cưỡi ngựa, có chia ống quần như quần thường. Theo truyền thống umanori được mặc bởi những người nông dân hoặc tiều phu trong rừng.

Ryouhei vẫn chưa quen mặc hakama, vậy nên cậu đã lỡ để lộ dây ra ngoài. Khi Minato đang giúp cậu ấy chỉnh lại trang phục thì Nanao và ba cô nàng của đội đã đến.

"Merha! Cảm ơn vì đã dựng sẵn bia nhé, Minato!"

"Không có gì."

"Cậu khách sáo quá đấy. Không phải tốt hơn nếu cậu vui tính hơn xíu và sử dụng những từ độc đáo hơn cho riêng mình nhỉ? 'Pazhalooysta' trong tiếng Nga nghĩa là 'không có gì', hay cậu nghĩ thế nào về việc sử dụng 'Pazarinko'?"

"Pah-gì cơ?"

Khi cậu không thể phản hồi lại những câu nói vô nghĩa của Nanao, Hanazawa và Shiragiku đã lên tiếng.

"Narumiya-kun, cậu không cần cất công đối đáp với Kisaragi-kun đâu," Hanazawa nói.

"Tớ đoán là những cô nàng cung đạo đây vẫn cứ tsundere như thế. Nhưng cho dù vậy, họ vẫn rất keo lỳ." Nanao đáp lại.

"Ăn nói xà lơ vậy thì chịu rồi."

"Không ai trên thế giới này tuyệt vời hơn Seo cả." Shiragiku nói.

"Chuẩn luôn, Seo ngầu hơn bất kỳ đứa con trai nào. Lý do tại sao mà chỉ có ba đứa tụi mình còn ở lại là vì mấy người từ fan club của Nanao cứ luyên thuyên rằng bọn tớ nên ngừng chen vào tiếp xúc với Nanao đi, cho nên những người khác đã phải bỏ đi vì không thể chịu được. Mấy cậu trai kia thì bình thường như lại bị doạ sợ bởi Onogi-kun rồi. Trời đất, dù Tomi-sensei đã giảng cẩn thận và tận tình như thế, nhưng mà thật sự quá đáng lắm luôn!"

Tsurune Novel Book 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ