Chap 3 (Part 2) - Heart

167 13 0
                                    

Cao trung Kirisaki là một trường tư thục tích hợp giữa cấp hai và cấp ba.

Trường được chia thành khu tổng hợp và khu cao trung riêng nhằm khuyến khích học sinh đạt được thành tựu về cả văn lẫn võ, nhưng các hoạt động của hội học sinh và câu lạc bộ vẫn được thực hiện chung. Các khu thể thao như nhà thi đấu và sân tập được tự hào là nơi tốt nhất cả tỉnh, và trong đó đặc biệt phải nhắc đến đạo trường. Ngoài có chiều rộng có thể chứa hẳn một tachi (1) mười người, nó còn được trang bị đầy đủ những thứ như cửa chớp chống tích tuyết vào mùa đông để có thể thoải mái sử dụng quanh năm.

Tachi: Một đội đầy đủ tham dự thi đấu, thường gồm năm người.

Có tổng cộng khoảng chín mươi thành viên nam lẫn nữ trong câu lạc bộ Cung đạo. Học sinh năm nhất được chia thành hai nhóm là tân thủ hoặc người đã có kinh nghiệm, việc của nhóm trước chủ yếu là thu thập các mũi tên cho đến khi năm ba rút lui vào mùa hè, và họ không được tập trước bia bắn. Kết quả mỗi ngày sẽ được ghi lại, tên của mười người đứng đầu bên nam và nữ sẽ được dán riêng lên tường đạo trường mỗi tháng. Đối với các oomae, một máy quay sẽ được đặt sẵn để họ có thể kiểm tra tư thế bắn của mình ngay sau khi hoàn thành.

Đứng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt ấy là một chàng trai nổi bật với vẻ ngoài khác biệt. Một học sinh năm nhất với dáng người thanh mảnh cao và đôi chân dài. Gương mặt cậu không giống người Nhật, ngũ quan tinh xảo như khắc, vẻ ngoài thanh tao toát lên khí chất đặc biệt, hệt như một vị vương tử quý tộc trẻ tuổi.

Đối diện với sự chú ý của mọi người, Fujiwara Shuu vẫn rất bình thản.

Vốn đã quen với ánh mắt nhòm ngó từ người khác, cậu chẳng có chút dao động nào với những người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài kia. Cậu cũng không có hứng thú với những gì được tạo hóa ban tặng hay cảm thấy vui vẻ khi huênh hoang về thành tựu bản thân đạt được.

Cung đạo chính là món quà hoàn hảo nhất để cậu có thể lấp đầy mảnh ghép Nhật Bản còn thiếu của mình. Không thể phủ nhận rằng chỉ riêng bản thân cây cung thôi đã rất đẹp rồi. Shuu nghĩ rằng hành động khi kéo mở, cung và người dần hòa vào làm một chính là thứ nghệ thuật cao quý xứng đáng để dâng lên các vị thần. Chính vì thế, những suy nghĩ về phát bắn lí tưởng không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu, và cậu cũng không tiếc công sức để hiện thực hóa nó cho đến khi cơ thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Nhưng bản thân cậu lại không coi đó là nỗ lực.

Đó chỉ là sứ mệnh của những người được thần cung ưu ái.

Phong thái chuyển động của Shuu không hề giống với một học sinh cao trung chút nào. Những mũi tên may mắn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chất lượng các phát bắn (shakaku) lại chỉ có thể được hình thành thông qua sự luyện tập miệt mài. Bằng cách lặp đi lặp lại các chuyển động, từng kỹ năng sẽ được mài giũa và tăng thêm chiều sâu.

Cậu giương cung như thể đang nâng niu một thứ trân quý nhất trần đời. Bãi cỏ hiện ra trước mắt cậu, trải dài tới tận bia bắn nhỏ phía xa. Cậu chuyển thế chủ động từ tay phải sang tay trái, lồng ngực hít một hơi thật sâu. Cậu đang dõi theo âm thanh của yugake. Cẩn thận lắng nghe, cậu đợi chờ khoảnh khắc buông tay. Những mũi tên phóng vụt ra khi cây cung đã sẵn sàng, cắm phập vào mục tiêu. Một vài tiếng thở phào bao trùm khắp đạo trường.

Tsurune Novel Book 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ