Chap 4: Cảm ơn em

317 34 2
                                    

Mấy ngày sau đó Freen bận rộn với hàng tá các quảng cáo khác nhau. Từ mỹ phẩm, thời trang, đồ điện tử đến trang sức, lịch quay kín mít bận tới độ không kịp thở.

Lúc nghỉ giải lao giữa giờ chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Nam xem lại lịch trình rồi đưa nước cho cô: "Nốt cái này là xong."

"Ít thế thôi hả chị?"

"Em còn chê ít à? Chị chỉ chọn nhãn hàng phù hợp với giá trị thương mại của em và có phản hồi tốt từ người dùng thôi. Mấy cái khác chị đẩy hết đi rồi."

Phong cách làm việc của Nam rất rõ ràng. Cô ấy xây dựng hình ảnh cá nhân cho Freen rất tốt, bên cạnh đó cũng kiếm không ít hợp đồng quảng cáo cho HS. Tuy nói Freen không cần nhưng so với mặt bằng chung thì nhỉnh hơn nhiều, vẫn có lợi cho nghệ sĩ mới chung công ty.

Freen uống liên tục nửa chai nước mới cảm thấy cổ họng bớt khô. Theo thói quen, cô mở điện thoại định xem thông báo thì nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Lướt nhanh qua nội dung người gửi, Freen quay sang hỏi quản lý.

"Chị có số điện thoại của Becky đúng không? Đuôi bao nhiêu thế?"

"Đuôi 9**, làm sao à?"

"Không có gì ạ." Cô đáp qua loa rồi lại chăm chú vào điện thoại.

Freen trả lời tin nhắn hẹn gặp Becky ở HS, xong xuôi liền lưu số điện thoại mới của nàng. Ngẫm nghĩ thế nào, cuối cùng lưu tên Becky trong danh bạ là 'BB'.

-

Về đến công ty, Freen bước nhanh vào văn phòng riêng của mình. Không nghĩ tới mở cửa ra liền phát hiện Sunan ngồi trên sofa chờ mình, cô hơi cau mày. Liếc thấy hai tệp bìa cứng đặt trên mặt bàn, bấy giờ chân mày Freen mới giãn ra.

"Chọn nhanh thế?" Cô thả người xuống sofa, không mặn không nhạt hỏi một câu.

Gần 2 tuần nay Sunan chưa gặp Freen. Cô ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Quan hệ của bọn họ ràng buộc bởi hợp đồng. Freen cho Sunan những thứ trong khả năng, đổi lại sự nghe lời của cô ta. Thỉnh thoảng hai người sẽ gặp nhau, đi ăn cơm, chơi bời gì đó. Nghe thì giống bao nuôi nhưng Freen chưa từng có hành động quá mức gần gũi với Sunan. Cứ như thể cô chỉ đang tìm một người lấp đầy khoảng trống rảnh rỗi mà thôi.

"Vâng, em chọn được 3 đầu việc trong số P'Nam gửi qua."

"Vậy thôi à? Chỗ tôi còn 1 kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết GL. Nếu em thích thì nói P'Nam gửi cho."

"Vâng ạ."

"Ừ, không còn gì nữa thì em về đi."

Khó khăn lắm mới kiếm cớ gặp được cô, Sunan không muốn công cốc. Cô ta hít một hơi, dùng hết can đảm mà nói: "Tối nay P'Freen có rảnh không?"

"Tôi bận rồi." Cô trả lời rất dứt khoát.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra một lần nữa. Becky trong bộ vest công sở màu kem bước vào. Freen trông thấy nàng lập tức cười rộ lên: "Em đi đường có mệt không?"

Giọng cô dịu dàng tới mức Sunan tưởng mình nghe nhầm, kín đáo đánh giá cô gái mới đến. Giữa chừng phát hiện ánh mắt lén lút của mình bị Becky bắt tại trận, cô ta hoảng hốt đứng bật dậy.

"Em xin phép ạ." Hết câu, vội vã cầm tài liệu trên bàn chạy trối chết.

Freen nhướng mày: "Bạn nhỏ, em vừa đến đã dọa người ta chạy mất là sao?"

"Cô ta có tật giật mình, tôi không liên quan."

Hôm nay Becky hẹn gặp Freen vì công việc, và nàng cũng không định để các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Vì vậy, Becky đề cập luôn vào vấn đề chính: "Bây giờ chị rảnh không? Đi cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến."

"Tìm được người rồi à?"

"Ừ, vừa truy ra hôm qua."

Freen gật gù, cầm lấy túi xách vừa mới quăng xuống ghế cách đây mười phút: "Vậy đi thôi."

-

Đồn cảnh sát cách HS Ent khoảng 15 phút đi đường. May sao mới đầu giờ chiều nên giao thông không tắc nghẽn. Becky đã hẹn trước với cảnh sát, gửi xe xong lên nơi liền có đồng chí ra đón dẫn cả hai tới văn phòng.

Trong phòng ngoài cảnh sát trưởng còn có 3 người nữa. Cô nhóc ngồi ở giữa xem chừng là thủ phạm gây nên trận rối ren trên mạng. Ba mẹ nó thấy Becky và Freen thì rối rít đứng dậy, che chắn con gái sau lưng.

"Chào anh, tôi là luật sư Armstrong đã liên hệ trước đó." Giới thiệu xong, Becky đưa tay ngang người cô: "Thân chủ của tôi, cô Sarocha Chankimha."

"Mời 2 người ngồi."

Cảnh sát trưởng cũng không lòng vòng, nhanh chóng nói ra mục đích của đối phương: "Gia đình họ muốn hoà giải và bồi thường tổn thất tinh thần, không biết ý cô Sarocha thế nào?"

Dưới gầm bàn, Becky bóp nhẹ đùi Freen một cái làm mi mắt cô giật nảy. Nàng biết ngay kiểu gì cô cũng mềm lòng, nhưng càng dễ tha thứ sẽ càng khiến antifan lấn tới.

"Cô Sarocha?"

Freen nhìn chằm chằm gia đình thủ phạm, lắc đầu: "Tôi không đồng ý hòa giải."

"Sao thế được! Con tôi còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Đăng một cái tweet lên mạng thì ảnh hưởng đến ai?" Ông bố bức xúc đứng bật dậy.

Becky không nói gì, lấy ra một tập hồ sơ đẩy cho ông ta: "Bác có thể đọc qua. Trong này ghi lại đầy đủ những tweet con gái bác đăng lên có nội dung lăng mạ nhân phẩm, dọa chơi ngải và đe dọa mạng sống người khác. Không chỉ nhằm đến thân chủ của tôi mà còn 6 nghệ sĩ khác. Họ có thể hoà giải với các vị nhưng chúng tôi thì không."

"Hành vi con gái bác gây ra đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thân chủ tôi, hơn nữa từng nhiều lần xúc phạm chị ấy trên mạng xã hội bằng những bình luận quấy rối thiếu văn minh. Theo bộ luật mới nhất được ban hành, trẻ chưa thành niên buộc phải vào trại giáo dưỡng từ 1 đến 2 năm tùy theo mức độ phạm pháp. Đây là kết luận cuối cùng của chúng tôi."

"Không được! Con gái tôi mới 17 tuổi, tương lai của nó thì sao?" Bà mẹ cũng mất bình tĩnh phải nhờ đến cảnh sát trưởng ngăn lại.

"Nếu con gái bác quan tâm đến tương lai thì đã không làm những chuyện thế này."

Trốn sau màn hình máy tính và một tài khoản ảo thoải mái lăng mạ, chì chiết người khác. Đến lúc bị phát hiện thì gia đình chạy đến khóc lóc xin tha vì tuổi còn nhỏ. Làm gì có cái lý đấy?

"Thân chủ tôi còn có việc bận không thể ở lâu. Những chuyện về sau làm phiền anh rồi cảnh sát trưởng." Becky khách khí nói.

"Không có gì. Hai người đi thong thả."

Ra khỏi đồn cảnh sát, Freen ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Trong lòng nhẹ nhõm ít nhiều, giống như vừa đẩy đi một tảng đá ngàn cân.

"Bây giờ chị liên hệ công ty đăng văn bản được rồi."

Cô cười, bảo: "Cảm ơn em."

[FreenBeck] Cảng Tránh GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ