Chap 12: Hôn em nhé?

353 38 2
                                    

Hồi mới vào nghề Freen liều mình phấn đấu lắm! Công việc gì giao đến tay cũng nhận, chưa từng mảy may quan tâm sức khỏe, chỉ muốn làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Nhờ nỗ lực ấy mà cô bén duyên với bộ GL đầu tay và nổi lên như cồn nhờ nó.

Sau 6 năm lăn lộn, khi đó Freen đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, cô bắt đầu sinh sự. Nam thấy dùng từ "sinh sự" cũng không đúng lắm vì hợp đồng bạn gái được Freen xử lý rất tốt. Và thường thì những cô gái đến với cô đều tình nguyện, chấp nhận tất cả yêu cầu điều khoản.

Trước Sunan, Freen từng ký hợp đồng với kha khá người nhưng thời gian cô ta ở cạnh cô lâu nhất. Có lẽ do Sunan biết vị trí của mình, không tham lam đòi hỏi công khai nên vậy.

"P'Nam, em muốn nói chuyện riêng với P'Freen."

Nam nhìn sang cô chờ đợi. Thấy Freen gật đầu, cô ấy mới đứng dậy đi ra ngoài ban công hóng gió, tiện thể đóng cửa kính ngăn cách hai khu vực lại.

Liếc qua đồng hồ treo tường, Freen mất kiên nhẫn hỏi: "Em có chuyện gì?"

"Cô gái đó là người chị thích à?"

Sunan từng gặp Becky một lần ở văn phòng. Cô ta ấn tượng rất mạnh với bề ngoài và phong thái của nàng. Hơn nữa chứng kiến Freen ân cần nhẹ nhàng với Becky như thế, Sunan không ngốc đến mức không đoán ra.

"Đúng, tôi thích em ấy."

"Cô ấy về rồi nên chị mới vội vàng chấm dứt hợp đồng với em?"

"Ừ."

Với cô, Becky là ngoại lệ, và là ngoại lệ duy nhất. Freen không muốn nàng phải chịu thiệt thòi, ngay cả khi giữa hai người chưa có gì ràng buộc ngoài một đêm phát sinh quan hệ.

Lòng ghen tị của con gái rất lớn. Sunan cũng vậy! Cô ta không chấp nhận mình chỉ là một lựa chọn của Freen trong khi Becky được cô trân trọng như châu báu.

"Chị không sợ em tung hợp đồng này ra ngoài à?"

Freen phì cười như thể vừa có ai kể cho cô nghe một câu chuyện hết sức hài hước.

"Em có thể thử xem." Hậu quả sau đó như thế nào, chính cô ta là người gánh lấy.

-

Lúc Becky lò dò đi xuống tầng một lần nữa, dưới tầng đã không còn bóng dáng vị khách nào.

Freen đứng quay mặt về phía cửa kính trong suốt. Trước mắt cô là quang cảnh náo nhiệt của Bangkok khi về tối. Một tay cô ôm trước ngực, tay kia đỡ lấy điếu thuốc đang hút dở. Khoảnh khắc ấy, Freen đẹp như một bức tranh.

Trong nhà đặt máy hút mùi nên khói không lan tới chỗ Becky, nhưng nàng vẫn ngửi thấy mùi bạc hà rất nhạt. Ở tuổi 25, Becky theo đuổi lối sống khỏe mạnh. Trà sữa nàng thích mê một thời cũng đổi thành nước hoa quả. Đương nhiên, Becky nói không với cồn và các chất kích thích.

"Chị đừng hút nữa, bỏ thuốc đi."

Có lẽ do mải mê nghĩ ngợi mà Freen không nghe ra tiếng bước chân Becky. Cô vội vàng dập điếu thuốc, ném phần còn dư vào gạt tàn rồi quay sang cười với nàng: "Chị xin lỗi."

"Chị chẳng có lỗi gì cả. Tôi chỉ nhắc chị thế thôi." Becky khoanh tay, bắt chước cô dựa vào tường nhìn ra bầu trời.

Bên ngoài còn chưa tối hẳn mà trăng đã lên rồi. Mảnh lưỡi liềm trắng ngà lơ lửng giữa tấm màn xanh sẫm.

"Thật ra chị từng thử cai thuốc rồi.." Freen nghiêng đầu nhìn nàng: "Nhưng không bỏ được."

"Tại sao?"

"Người ta bảo muốn bỏ thuốc phải có cái gì khác thay vào. Lúc đó chị chưa có."

Becky nhướng mày, mặt lộ rõ tò mò: "Chẳng lẽ bây giờ chị có rồi?"

"Ừ." Cô cười mỉm.

"Là cái gì?"

8 năm rồi nhưng bạn nhỏ vẫn dễ lừa như thế! Freen thầm nghĩ.

Cô tiến lại gần nàng kéo theo hương bạc hà phảng phất, là mùi thuốc nhưng Becky không mảy may khó chịu.

"Là em đó!" Freen thì thầm, đôi môi như có như không cọ vào vành tai nàng làm nó nóng rực lên.

"Lần tới thèm thuốc, chị hôn em nhé?"

Áo ngủ của cô là chất liệu tơ tằm, cổ áo trễ nải lộ ra khe rãnh kiêu ngạo thuộc về phụ nữ. Tư thế áp sát buộc Becky phải tránh đi, lúc nàng nhìn xuống lại vô tình bắt gặp vẻ gợi cảm chết người ấy.

Becky luống cuống đẩy Freen ra. Cô loạng choạng lùi lại hai bước, song vẫn kịp nhìn thấy một nửa gò má nàng ửng hồng.

"Chị đừng có mơ!" Nói rồi, bạn nhỏ kéo áo chạy tuốt lên phòng.

-

Đúng 9 rưỡi tối, Freen đưa Becky về nhà. Đợi nàng đi qua cổng an ninh, khuất dáng sau cửa thang máy rồi cô mới lái xe theo hướng ngược lại. Giữa đường vô tình phát hiện, từ lúc nào phía sau mình có thêm 2 chiếc SUV lạ mặt.

Showbiz Thái không nhiều luật lệ hà khắc và quy tắc ngầm như Trung với Hàn, nhưng báo chí theo đuôi thì ở đâu cũng có. Freen đang thắc mắc lắm! Lúc cô mua con Ferrari này không làm lễ nhận xe linh đình gì cả, làm sao đám nhà báo biết được? Trừ khi có người cố tình tiết lộ kiểu dáng và biển số xe. Nghĩ đến đó, tròng mắt cô co lại, lạnh lùng điểm qua một loạt các tên tuổi đối thủ.

Bọn họ có thể mua bài, đẩy bình luận hay ké fame gì đấy Freen không quan tâm. Dù sao cô cũng vẽ ra kế hoạch lui khỏi màn ảnh rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng nếu thông tin liên quan đến Becky lộ ra, cô sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

[FreenBeck] Cảng Tránh GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ