Chap 2: Tình cờ ghê!

310 47 3
                                    

Gần trung tâm thành phố có một cửa hàng đồ ăn Thái rất ngon. Bình thường Freen hay đặt về nhà nhưng hôm nay bỗng dưng cô muốn thay đổi không khí một chút, thế là nhờ Nam chở qua đó.

"Lát nữa ai đưa em về?"

"Em đi taxi được rồi."

Nam chậc lưỡi, cơn cằn nhằn lại bắt đầu: "Em tưởng mình vẫn giống như mấy năm trước à? Bây giờ ngoài đường toàn hình em. Sợ người ta không nhận ra hay gì?"

Không dưới 10 lần cô ấy nhắc nhở Freen vấn đề này, bảo cô cẩn thận một chút. Thái Lan là đất nước du lịch, khách khứa nhiều nơi đổ về, bốc bừa một nhóm kiểu gì cũng gặp fan của Freen. Mà tình trạng fan cuồng thì ở đâu cũng có, là vấn đề ung nhọt trong vòng bao nhiêu năm nay.

"Vậy lần sau em sẽ tự lái xe." Freen đáp.

"Bỏ đi." Để cô lôi con Ferrari đỏ chót ra thì thà cho cô ngồi taxi còn an toàn hơn.

"Em đùa thôi. Chị đừng căng thẳng."

Nam xua tay, biểu cảm chê bai hiện rõ trên mặt. Cô ấy tập trung lái xe, vượt qua hai ngã rẽ thì đến nơi. Trước khi rời đi Nam vẫn không quên dặn dò: "Nhớ đeo khẩu trang đấy!"

"Em biết rồi. Chị về cẩn thận nhé."

Đợi chiếc xe khuất bóng, Freen mới đi vào nhà hàng. Cô ăn ở đây từ lâu rồi. Khi ấy nhà hàng chỉ có 2 tầng, trang trí cũng bình dân. Qua vài năm đã mở rộng quy mô, xây thêm tầng hầm để xe và lắp đặt cầu thang máy nhưng thứ giữ chân Freen ngoại trừ hương vị đồ ăn thơm ngon như cũ thì còn có kỷ niệm.

Đáng lẽ ra hôm nay cô sẽ về nhà ăn tối, không ngờ buổi chiều gặp lại Becky. Nàng vừa xuất hiện, kế hoạch của cô liền đảo lộn. Vậy mới nói, đôi khi kỷ niệm quá đẹp cũng chẳng phải chuyện tốt gì!

Cửa thang máy mở ra, lông mày Freen nhướng lên trong vô thức. Người đẹp mới gặp cách đây mấy tiếng bây giờ đang đứng trước mặt cô đây. Freen bật cười, giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực đi vào.

"Em lên tầng mấy."

"Tầng 4." Becky đáp. Nàng không nhìn cô mà nhìn màn hình điện thoại.

"Tình cờ ghê!" Cô cũng lên tầng 4.

Cứ nghĩ Becky sẽ nể mặt trả lời một hai câu, ai dè nàng im bặt. Freen đành mặt dày bắt chuyện: "Em hẹn bạn ăn cơm à?"

"Ừ, còn chị?"

"Tôi đi ăn một mình." Giọng điệu của cô thoải mái đến mức Becky không nghe ra cảm xúc buồn bã nào.

Ting

Hai người lần lượt đi ra, dáng người cao ráo và gu ăn mặc thời thượng thu hút khá khá sự chú ý. Chợt Becky khựng lại làm Freen suýt chút nữa đâm sầm vào nàng. Cô dõi theo tầm mắt Becky, xác định nàng đang nhìn bàn số 6 cạnh cửa sổ.

Chỗ đó có 2 cô gái tầm tuổi Becky. Một người sạch sẽ ưa nhìn, người còn lại giống như cây hàng hiệu di động. Từ đầu đến chân toàn đồ đắt tiền, cứ như sợ xung quanh không nhận ra nhà mình rất giàu. Bù lại vóc dáng khá nóng bỏng, nhưng Freen không đánh giá cao vẻ đẹp thiếu nội hàm cho lắm.

Cơ mà, hình như cô nhận ra cô gái mặt mũi sạch sẽ ưa nhìn kia.

"Người yêu à?" Freen hỏi cho có vậy thôi chứ trong lòng lờ mờ đoán được rồi.

"Người yêu cũ."

"Đừng bảo em còn mời người yêu cũ ăn cơm nhé?"

Becky không trả lời. Freen biết mình nói bậy bạ mà trúng thật. Cô tỏ vẻ bất ngờ, che miệng thảng thốt: "Ô mô, ô mô.. ô-tô-kê!!"

Từ khi về nước đến giờ, lần đầu tiên nàng muốn đánh người. Có phải Freen quên nàng tập boxing rồi không? Cô muốn ăn đòn à mà đứng đó cà nhây nữa!?

Đang diễn, Freen mẫn cảm nhận ra có một ánh nhìn soi mói đang hướng về phía mình, cô lập tức dừng lại. Cô vỗ lưng Becky, hết sức tự nhiên ghé tai nàng thì thầm: "Bạn nhỏ nghe chị. Chị chỉ em dạy dỗ người yêu cũ."

Mặc dù Becky thấy hành động của Freen mang hơi hướng trẻ con nhưng vẫn khoác lấy tay cô, bước chân thong dong đến bàn số 6.

Lúc hai người ngồi xuống, Freen tháo khẩu trang trước tiên, sau đó đẩy trễ mắt kính nhìn cho rõ mặt mũi đối phương. Mà đối phương thì nhận ra cô rất nhanh.

"P'F-Freen?"

"Vâng, chào cô."

Cô gái vóc dáng nóng bỏng suýt nữa thì hét lên. Trong khi đó, Hansa - người yêu cũ của Becky xem chừng không mừng như vậy. Đường nhăn giữa chân mày cô ta sít sao tới độ có thể kẹp bẹp một con ruồi.

"Becky, hôm nay chúng ta hẹn ăn cơm để bàn bạc công việc cơ mà? Em đưa bạn theo làm gì?"

Với lại, yêu nhau 3 năm trời sao cô ta không biết nàng quen nghệ sĩ nổi tiếng?

"Chị cũng đưa bạn theo còn gì. Đừng nói với tôi là tiện đường chở đi ăn luôn nhé?"

Becky thẳng tính, ăn nói lại sắc bén không rườm rà làm Hansa cứng họng. Cô gái ngồi kế bên chính là đối tượng cô ta ngoại tình. Lần đầu tiên bị bắt gặp bất ngờ, lí do Hansa đưa ra giống hệt những gì Becky vừa nói.

Nàng không hề châm biếm nhưng dáng vẻ thờ ơ ấy còn làm cô ta khó chịu gấp 10 lần. Cứ như thể Becky chưa từng yêu mình. Tình cảm 3 năm nàng nói bỏ là bỏ được ngay.

Nếu để Becky biết Hansa đang nghĩ gì chắc chắn nàng sẽ mắng cô ta thần kinh. Bản thân ngoại tình còn đòi hỏi tình cũ vấn vương. Cái logic bại não gì thế!

"Becca, chị gọi món nhé?" Freen huých tay cô, hỏi nhỏ.

"Không cần đâu. Em nói với P'Han mấy câu rồi chúng ta đi chỗ khác."

"Becky, em nói vậy là sao? Chẳng phải.."

Nàng mất kiên nhẫn ngắt lời: "Chuyện công ty chị muốn hợp tác với khách sạn nhà tôi, chị cứ liên hệ với mẹ tôi. Tôi không biết gì về công việc kinh doanh trong nhà cả. Tôi đồng ý gặp chị chỉ để nói vậy thôi, mong chị không hiểu lầm."

Nói xong nàng cầm túi xách lên, mặt không đổi sắc kéo áo Freen: "Mình đi."

Người nào đó còn chưa kịp xem hết quyển menu, khả năng diễn xuất cũng không có cửa thể hiện, thấy nàng đi cũng nhanh chóng đứng dậy.

Đi được ba bước, cô quay đầu cười: "À quên nữa, chúng hai người hạnh phúc."

===

Để lại ⭐️ tiếp động lực cho mình nhaa 🌷

[FreenBeck] Cảng Tránh GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ