Chap 9: Chấm dứt hợp đồng

377 33 3
                                    

Lần đầu tiên sau nhiều năm chăm chỉ dậy sớm chạy bộ, đồng hồ sinh học của Becky bị lỗi. Tất cả đều nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ đến từ vị trí cô Sarocha Chankimha tối qua.

9 giờ sáng, Becky mờ mịt tỉnh dậy. Cơ thể đã thôi mệt mỏi sau giấc ngủ dài hồi sức. Thậm chí tinh thần nàng còn phấn chấn hơn mọi ngày, quầng thâm dưới mắt cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng kéo chăn ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Tầm mắt dừng lại trên tấm lưng gợi cảm của người phụ nữ. Làn da màu sữa bò mịn màng là thế, sau một đêm liền điểm xuyết đôi ba vết cào còn đỏ hỏn thấp thoáng phía sau lọn tóc đen dài.

Freen đứng bên cửa sổ hút thuốc, động tác nhả khói hết sức chuyên nghiệp. Cô bây giờ đối lập hoàn toàn với hình tượng xây dựng trong lòng người hâm mộ nhưng lại sở hữu sức hút rất riêng. Sự mê hoặc chỉ có thể tìm thấy ở phụ nữ trưởng thành, đem sự trải đời lắng đọng thành vẻ mặn mà, sâu sắc theo thời gian.

Becky ngắm đến mê mẩn.

Người nọ phát hiện bạn nhỏ nào đó đang nhìn mình chằm chằm, đôi môi hồng hé mở thì không khỏi sung sướng. Hoá ra bộ dáng suy tư của cô còn quyến rũ được cả nàng!

Freen dí đầu thuốc xuống gạt tàn. Cô mở tung cửa sổ cho không khí lùa vào phòng thổi bay mùi khói, cuốn đi cả hương vị thoang thoảng đặc trưng sau một đêm tình nồng.

"Dậy rồi à? Đã đói chưa, Becca?"

Nàng hắng giọng, máy móc đáp: "Gọi giúp tôi một phần bánh mì bơ và salad."

Nói xong, Becky nhặt cái áo choàng tắm nhăn nhúm bị vứt dưới sàn lên, khoác vào. Dù nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được vành tai đỏ bừng vì ngại. Becky gần như chạy trốn vào phòng tắm. Tiếng khoá trái cửa lớn đến mức Freen không thể nhịn cười. Cô gái xấu hổ dễ thương quá đi mất!

-

Freen chở Becky về khách sạn A theo ý muốn của nàng. Đợi nàng khuất bóng, cô mới vòng xe về hướng ngược lại, lái thẳng đến thương hiệu thay vì tới công ty.

Tới ngã tư, đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ 99. Freen đeo tai nghe, mở danh bạ ấn vào số liên lạc ghim trên đầu. Sau ba hồi chuông chờ, đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo chị nghe."

Qua giọng nói lèm bèm dễ dàng đoán được Nam vừa mới dậy, vẫn nằm ì trên giường lướt điện thoại chứ chưa chịu chào buổi sáng.

"Hợp đồng với Sunan còn bao lâu thì hết hạn thế chị?"

Nhắc đến vấn đề này, Nam tỉnh hẳn. Trong đầu rung lên một hồi chuông báo động.

"Còn hơn 1 tháng nữa. Sao thế? Em muốn gia hạn thêm với N'Nan hay là..."

"Chị xử lý dứt điểm đi. Em sẽ bồi thường theo thoả thuận." Giọng cô đều đều không nghe ra vui buồn.

"Ôi! N'Nan làm gì để em phật ý à? Chị thấy con bé cũng ngoan ngoãn dễ bảo mà."

Đèn xanh sáng lên, Freen nhanh chóng gạt cần số. Chiếc Ferrari đỏ chót chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi làn đường đông đúc rẽ sang một hướng khác.

Cô nắm chặt vô lăng, chần chừ mãi mới bảo: "Hôm qua em ngủ với Becky."

Bên kia, Nam đang súc miệng thì sặc nước. Cô ấy ho khù khụ, mặt mũi đỏ hết cả lên, nóng bừng bừng.

"Chị hiểu rồi. Chị sẽ chấm dứt hợp đồng ngay."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Freen yên tâm ngắt điện thoại. Trong đầu cô bây giờ không nghĩ được gì nhiều, tất cả chỉ gói gọn trong cái tên Rebecca.

-

Văn phòng LawPlus

Giờ nghỉ trưa, mọi người túm năm tụm ba thành từng nhóm kéo nhau đi ăn. Becky tắt màn hình máy tính, ngửa cổ xoay qua xoay loại cho đỡ mỏi rồi đứng dậy.

Trước cửa, chị gái đồng nghiệp thân thiết làm bên phòng hành chính đã đứng đợi từ khi nào. Irin vẫy vẫy tay, lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười làm người ta nhìn vào rất có thiện cảm.

"Hôm nay ăn gì nào?"

"Pad Thái đi, lâu rồi em chưa ăn." Becky đáp.

"Duyệt! Ngay toà bên cạnh có cửa hàng pad Thái ngon lắm. Bữa nay chị bao cưng."

Irin hí hửng định khoác tay Becky như mọi lần nhưng xui rủi thế nào, tầm mắt va trúng dấu vết hồng nhạt sau gáy nàng. Cô khựng lại kéo theo Becky lảo đảo lùi về sau vài bước.

"Gì thế chị?"

Irin nhìn khắp, thấy xung quanh không có ai mới lôi Becky vào góc gần đó. Trông cô căng thẳng như thể phát hiện ra chuyện gì khủng khiếp lắm.

"Becky, nói thật với chị. Tối qua em đi đâu?"

Nàng nhướng mày. Sao tự dưng cô lại hỏi cái này!?

"Em đi với bạn." Becky trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Irin.

"Bạn nào? Bạn nào mà để lại dấu sau gáy mà em cũng không biết?"

Nàng vô thức áp lòng bàn tay ra vào cổ, hấp tấp giống như che dấu làm nghi vấn trong lòng Irin càng dấy lên mạnh mẽ. Cô nhăn nhó: "Đừng bảo chị là em vẫn qua lại với Hansa nhé?"

Bị cô ta cắm cho cái sừng dài từ Thái qua Anh mà còn tha thứ thì chịu đấy!

"Kh-không phải, là người khác."

Mắt Irin sáng rực. Máu nhiều chuyện dâng thành đợt sóng cao ngất chỉ đợi Becky sơ hở sẽ đổ ầm xuống vùi lấp tư duy nhanh nhạy của nàng.

"Ai thế? Có đẹp không? Chị biết không?"

Nhắc đến Freen, Becky bất đắc dĩ thở dài. Sáng nay lúc còn ở Uranus, cô luôn miệng tán tỉnh nàng. Ý đồ rõ như ban ngày. Nhưng Becky đều bỏ ngoài tai, mặc kệ cô ám chỉ này kia kia nọ.

"Vui chơi qua đường thôi, chị không quen đâu."

Nàng vừa dứt lời, màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn. Dãy số rất lạ, nhưng nội dung gửi đến thì cưng chiều vô cùng.

SMS: Bạn nhỏ, chị đợi em dưới sảnh.

Cách gọi này, nghĩ bằng đầu gối Becky cũng đoán được người nhắn là ai.

[FreenBeck] Cảng Tránh GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ