Chap 11: Chị thương em

352 34 6
                                    

Tắm rửa xong, Becky mặc bộ đồ Freen chuẩn bị cho mình rồi đi xuống nhà. Tối qua vội vàng quá, nửa tỉnh nửa mơ xông vào không gian riêng của cô, bây giờ nàng mới có thời gian xem xét cách bày biện căn hộ.

Tông màu chủ đạo là trắng, đồ đạc phần lớn đều bằng gỗ hoặc ốp sứ trắng, nhìn chung khá thuận mắt và sạch sẽ. Freen lãng mạn, thích vẽ tranh nên không lạ gì khi Becky bắt gặp những bức danh hoạ treo trên tường. Và có lẽ bình hoa cũng thường xuyên được thay mới, bởi vì đêm qua lúc nàng đặt chân vào nhà đã nghe hương thoang thoảng rồi. Đó không phải mùi thơm phòng mà là mùi hoa tươi đặc trưng.

Dõi mắt vào phòng bếp, bước chân Becky thoáng chậm lại. Nàng thấy Freen đứng đó. Cô đeo tạp dề hình cá mập dễ thương, mái tóc dài buộc gọn đằng sau, xắn tay áo nấu mì cho nàng. Khung cảnh quen thuộc đến nỗi Becky cứ ngỡ mình quay về 8 năm trước. Khi đó, mỗi lần nàng thi xong muốn xả stress, Freen sẽ lái xe đến đón nàng. Cô thuê một căn homestay gọn gàng xinh xắn, bắt cóc nàng khỏi mẹ hơn nửa ngày.

"Bạn nhỏ, dậy rồi thì qua ăn mì nào. Chị vừa nấu xong, còn nóng hổi đây."

Thấy Becky dụi mắt, mặt mày ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, Freen nhìn em cười đến ngọt. Bạn nhỏ trên giường liền dang tay, hệt như trẻ con bập bẹ đòi bế làm cô không còn cách nào khác ngoài nuông chiều.

Freen tiến lên ôm Becky một cái rồi chọc chọc cái má mềm mại: "Ngoan nhé! Ăn xong rồi cho em ngủ tiếp."

Năm ấy Becky 17 tuổi, mối tình đầu của nàng là cô. Freen quá đỗi chu đáo, quá đỗi ngọt ngào khiến nàng nghĩ rằng chỉ cần có cô bên cạnh, mình sẽ trở thành thiếu nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Đối với Becky khi đó, Freen là định nghĩa cho hai từ "hoàn hảo". Mỗi lần cô đến đón, nàng cực kỳ tự hào giới thiệu với bạn bè rằng đây là bạn gái mình. Những lúc Becky nói vậy, Freen chỉ lặng lẽ mỉm cười. Đợi nàng khoe khoang xong, cô sẽ giúp nàng cầm cặp sách, giúp nàng lau mồ hôi và hỏi nàng: "Becca có đói không?"

Becky chưa từng nghĩ đến, đó là cách Freen kéo đi sự chú ý của nàng, dời đề tài trò chuyện. Bản thân cô chưa bao giờ nghiêm túc gọi tên mối quan hệ của hai người. Becky có hỏi chứ, nhưng lần nào cô cũng bảo: "Chị thương em."

Bạn nhỏ 17 tuổi yêu bằng tai, được Freen dỗ dành như thế thì thích lắm, quên khuấy đi mất tại sao mình dỗi hờn. Sau đó nàng lại quấn lấy cô như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo nhắn tin, gọi điện thoại cho cô hàng ngày. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình của ngày đó ngốc nghếch làm sao!

"Becca."

Nghe cô gọi, Becky đáp lại theo bản năng: "Vâng?"

Freen chỉ vào bát mì nghi ngút khói trên bàn: "Mì nấu xong rồi, qua ăn đi không nguội."

Ngoài ra cô còn đặt rất nhiều món, có salad cá hồi, gỏi đu đủ, tom yum và miến trộn, toàn là món Becky thích ăn.

Nàng ngồi vào bàn, cầm đũa lên: "Chị cũng ăn đi."

Tiếp đó, hai người ăn mạnh ai nấy ăn. Bầu không khí im lìm nhưng chẳng những không ngại ngùng mà lại xuất hiện một sự nhịp nhàng khó tả.

Ăn uống xong xuôi, Freen giành chân rửa bát. Becky thấy cô tích cực cũng không ngăn cản, phụ giúp vứt rác, lau bàn. Nghĩ cũng buồn cười! Nếu là 8 năm trước thì nàng ăn xong đã tót lên sofa xem TV rồi.

King kong~

Hôm nay là cuối tuần, ai còn đến nhà cô vào tầm này nhỉ? Freen thắc mắc nhưng vẫn cởi tạp dề đi ra mở cửa.

Lúc cô đi ngang sofa, Becky vừa xiên được miếng dâu tây ngẩng đầu lên hỏi: "Tôi có cần tránh mặt không?"

"Không cần, em cứ xem phim của em đi."

Trông Freen ung dung thong thả như thế, nàng không khỏi thắc mắc. Trên báo người ta viết cuộc sống ngôi sao cần bảo mật lắm mà?

Tít~ cạch!

Đứng ngoài không chỉ một mà tận hai người. Nhìn thấy Sunan cúi đầu khép nép sau lưng quản lý, cô lập tức nhăn mày. Từ trước đến giờ Freen chưa từng để bạn gái hợp đồng nào tới nhà mình. Cô quan niệm nhà là thế giới riêng, những người không quan trọng thì không cần ghé. Nam thừa biết còn đưa Sunan đến đây?

"Chị, chuyện này là thế nào?" Freen lạnh mặt, tuy không tỏ ra khó chịu nhưng tông giọng trầm xuống đột ngột đã thay cô thể hiện điều đó.

Nam rối rắm hết sức. Cô ấy liếc Sunan rồi lại nhìn Freen, đắn đo vài giây rồi thở dài thườn thượt.

"N'Nan yêu cầu được gặp em."

Trong điều khoản hợp đồng có một mục như sau: Trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bên B có thể đưa ra một yêu cầu bất kỳ cho bên A. Điều kiện của yêu cầu được đưa ra phải nằm trong phạm vi thực hiện và không trái với pháp luật.

Vì thế, Sunan yêu cầu gặp mặt Freen tại căn hộ riêng của cô.

Hợp đồng tự mình soạn, điều khoản tự mình thêm, Freen đành phải chấp nhận. Dù cô không thích lắm nhưng vẫn tránh đường cho Nam và Sunan vào nhà.

Becky có biết gì đâu, phim đang chiếu đến đoạn hấp dẫn thì tự dưng xuất hiện 2 người lạ hoắc. À, cũng không phải đều lạ, nàng từng gặp Nam trước đó rồi. Còn cô gái trẻ đi cùng cô ấy Becky chỉ thấy hơi quen mặt thôi, chắc là idol cùng công ty.

"Becca."

"Tôi biết rồi." Nàng đứng dậy, tay vẫn cầm đĩa hoa quả được cắt sẵn thành các miếng vừa ăn, cười lém lỉnh: "Mọi người cứ tâm sự đi nhé."

Dứt lời, Becky nhanh nhẹn như con mèo nhỏ chạy biến đi mất.

Đợi tầng 2 vang lên tiếng đóng cửa, Nam mới tò mò hỏi: "Nhỏ mới qua chơi à?"

Freen làm như không để ý đến Sunan, ngồi xuống sofa tiện tay lấy gối ôm đặt trước ngực: "Từ đầu giờ chiều rồi, em đến công ty đón em ấy."

Nói xong, cô không tiếp tục chủ đề đó nữa mà rót nước cho Nam và Sunan, đưa đến trước mặt họ.

"Tới cũng tới rồi, chúng ta bàn bạc nhanh đi."

[FreenBeck] Cảng Tránh GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ