Chap 3: Lừa gạt tình cảm

331 34 5
                                    

"Becca!" Freen thả nhanh cước bộ đến bên con Porsche màu hồng. Cô chắn trước cửa xe, bĩu môi: "Em không định cho chị đi nhờ à?"

Đẩy cô sang một bên, Becky không để ý Freen loạng choạng trên đôi giày cao gót, nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cô trợn mắt, chưa đầy 3 giây sau liền bật công tắc nét diễn 'cô vợ bị ruồng bỏ hết sức tủi thân' nhìn nàng chằm chằm.

"Vừa nãy chị mới giúp em dằn mặt người yêu cũ đó."

Becky tì tay lên bệ cửa, bĩu môi: "Ai nhờ chị?"

Ôi cái con nhóc này! Freen không thể tưởng tượng được cô bé 17 tuổi năm ấy bám dính lấy mình gọi cô là chị sau 8 năm sẽ thay đổi 180 độ như thế. Em nhỏ mềm mại ngoan ngoãn đâu? Cục bông đáng yêu nghe lời đâu? Trả lại đây!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn uyển chuyển dụ dỗ: "Không lẽ em để chị bắt taxi thật? Lỡ người ta nhận ra chị thì sao? Nguy hiểm lắm đó."

Trong tay Becky đang nắm hồ sơ vụ việc của Freen, nàng biết rõ nếu để cô đi một mình tầm này đáng quan ngại đến nhường nào. Cô chỉ cần đụng chạm chút xíu vấn đề an toàn là Becky lùi bước ngay.

Y như rằng, Freen vừa dứt lời thì nàng ấn nút mở chốt cửa: "Chị phiền quá!"

Cô cười trộm, hứng khởi ngồi vào ghế phụ. Nhớ ngày trước toàn là mình chở nàng, bây giờ thì đổi ngược lại làm Freen không khỏi hoài niệm. Thời gian trôi thật nhanh.

-

Gặp lại sau 8 năm, cứ ngỡ với ký ức cũ hai người sẽ tránh mặt nhau hoặc ít nhất Becky sẽ căm ghét cô lắm. Nào ngờ bọn họ vẫn còn có thể tựa vào thân xe cùng nhau ăn tối, ngắm cảnh đêm.

Chỗ Freen và Becky đang ngồi là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai. Đối diện có một bờ sông quấn quanh đường viền công viên. Câu cầu đi bộ vắt ngang qua sông, buổi tối bật đèn lấp lánh chiếu xuống mặt nước. Nhờ vậy mà ngồi trên bờ có thể trông thấy cá cảnh tụ thành từng đàn tung tăng quẫy nước.

Lần đầu tiên Becky đến đây do Freen dẫn đi. Khi đó Becky chuẩn bị thi đại học, áp lực chọn trường rất lớn nên có một khoảng thời gian ngắn nổi loạn. Nàng trốn học nửa ngày, ngồi sau yên xe máy của Freen để cô chở tới đây. Lúc ấy Becky đã nghĩ gì nhỉ? À, nàng cho rằng mình và cô sẽ bên nhau đến già.

Sao mà ngây ngô quá!

"Bạn nhỏ, tâm sự chút không?" Dù Becky thay đổi thế nào thì bằng một cách lạ lùng nào đó, Freen vẫn nhận ra tâm trạng nàng không tốt. Khi Becky mệt mỏi hay buồn bực, nàng rất yên tĩnh.

"Chị muốn tâm sự hay tò mò chuyện của tôi?"

"Tùy em nghĩ."

Đặt cốc pepsi đã vơi quá nửa sang một bên, Becky quay qua nhìn cô. Freen đang cười. Cái cong môi xinh đẹp như hòa vào làm một với hình bóng trong trí nhớ của nàng. Dường như cũng từng có một cô gái kiên nhẫn đợi Becky dưới tầng, tươi cười với nàng như thế.

"Han hơn tôi 2 tuổi. Tôi quen cô ta 4 năm trước. Chúng tôi gặp nhau trong dịp lễ chào mừng. Qua lại hơn 1 năm thì yêu nhau nhưng phần lớn thời gian đều yêu xa. Vì cô ta là sinh viên trao đổi, chỉ ở Anh được một học kỳ. Dù vậy thì tình cảm vẫn tốt, cho đến năm ngoái tôi về Thái nhân dịp nghỉ đông. Tình cờ thế nào lại bắt gặp Han chở bồ cô ta đi ăn, đúng ở cái nhà hàng tôi giới thiệu cho cô ta. Sau đó để ý mới biết, cô ta lừa tôi qua lại với bồ nửa năm rồi.."

Tới đây, Becky ngập ngừng đôi chút. Nàng hít sâu một hơi, kể tiếp: "Thế mà lúc tôi ở Anh, ngày nào Han cũng nhắn tin thắm thiết lắm. Buồn cười nhỉ? Tôi bị cắm cho cái sừng dài từ Thái qua Anh luôn."

Thật ra ngay từ đầu Freen đã biết Hansa là người yêu Becky, nhưng không rõ hai người chia tay khi nào.

Sau khi hai người kết thúc, Becky sang Anh học đại học. Trước mặt Freen chặn instagram và twitter của nàng, nhưng sau lưng lại lập một tài khoản clone theo dõi. Mỗi ngày cô đều vào xem đều đặn giống như điểm danh, và luôn là người đầu tiên nhấn thích bài viết mới. Tận đến khi Becky đăng bức ảnh đầu tiên chụp chung với Hansa cùng dòng caption hình trái tim, Freen mới từ bỏ. Cô nghĩ nàng tìm được hạnh phúc mới, không biết rằng chưa được nửa cái 10 năm đã chia tay.

"Coi như một lần vấp ngã thôi. Em đừng buồn!"

Becky chậc lưỡi, lơ đãng đáp: "Sao mà buồn bằng hồi đó bị chị lừa gạt tình cảm được."

Cô đang uống nước, nghe nàng nói liền sặc, ho tới mức đỏ bừng cả mặt. Freen xua tay: "Chuyện cũ, chuyện cũ rồi. Bạn nhỏ, em bỏ qua cho chị nhé?"

"Chị biến tình đầu của tôi thành đống hổ lốn thế mà còn mặt mũi bảo tôi bỏ qua à?"

"Thật ra chị..."

Không đợi cô nói hết câu, Becky ngang ngạnh cắt lời: "Thôi, chả muốn nói với chị đâu. Dù sao tôi cũng hết thích chị lâu rồi."

Freen hẵng còn ngây ngẩn sau tuyên bố nhẹ tênh của Becky. Cô nhìn nàng, cổ họng ngắc ngứ muốn nói lại thôi. Nếu Becky đã không còn thích cô thì giải thích cũng đâu để làm gì.

Nàng chống tay đứng dậy, phủi mông: "Giờ tôi về nhà. Chị về hay ngồi đây rồi lát gọi taxi?"

"Em đưa chị về đi. Nhà chị ngay gần đây thôi."

Becky không nhận ra nụ cười gượng gạo trên môi cô. Nàng ậm ừ, ngồi vào ghế lái tự thắt dây an toàn. Đợi cô lên xe rồi, Becky lái xe theo chỉ dẫn của Freen đưa cô về nhà.

-

Tối đó, Freen mất ngủ. Cô trằn trọc mãi, cuối cùng đành xuống giường xem kịch bản quảng cáo nhãn hàng gửi đến.

"Sao mà buồn bằng hồi đó bị chị lừa gạt tình cảm được."

Lại nhớ đến lời Becky nói, Freen uể oải nằm dài trên sofa. Trong đầu cô cứ liên tục tua lại gương mặt nàng lúc đó. Becky rất thản nhiên, như thể cô bé khóc sướt mướt ngày đó không phải mình.

"Dù sao tôi cũng hết thích chị lâu rồi."

Freen tự hỏi, liệu có phải cô làm sai rồi không?

[FreenBeck] Cảng Tránh GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ