Đến chiều tối thì Saint tỉnh dậy, nghĩ là chợp mắt một chút, không ngờ lại thành một giấc dài. Có lẽ do men rượu đã làm cho Saint mệt mỏi.
Saint nhìn quanh, mọi vật đều im ắng, những người còn lại không biết ở đâu rồi. cậu rời khỏi giường, thì ra Perth đang cùng hai người kia dọn dẹp mang đồ ra xe. Saint chạy ra cùng mọi người, hờn trách:
- Sao không ai gọi tôi dậy?
Mean hất mặt về phía Perth, ý bảo do người đó. Perth nhìn Saint, tay vẫn đang xếp mấy hộp cần câu vào cốp xe:
- Thấy cậu ngủ ngon, đoán chắc cậu đang mệt nên tôi bảo họ để cậu ngủ thêm một chút, dọn xong đánh thức dậy cũng không muộn mà.
- Nhưng tôi cũng phải cùng làm với mọi người chứ?!
Perth lắc đầu:
- Có bao nhiêu đâu? Cậu nhìn xem, chỉ dọn loáng cái là xong.
Dù nói là không bao nhiêu, nhưng đồ đạc bày ra ăn uống lúc nãy cũng đã dọn rửa hết. Saint chẳng biết ai đã làm, chỉ mong là Mean cũng đã tham gia cho đỡ ngại.
Chẳng biết làm gì nữa vì mọi thứ đã sẵn sàng, Saint đành xụ mặt lên xe cùng mọi người. Trên đường đi về, cậu vẫn còn mệt nên cứ thỉnh thoảng lại thiếp đi dù mọi người vẫn vui vẻ nói cười. Cũng dễ hiểu, vì cậu không quen uống rượu, nay vì vui quá mà nâng chén cùng. Không say đến mức lăn quay ra đấy là đã may mắn lắm rồi. Mọi người về đến Trung tâm thành phố thì cũng khá trễ, vậy nên cùng nhau ghé vào một nhà hàng Trung Hoa để dùng. Ý này là của Perth, vì biết Saint gốc người Hoa nên Perth muốn Saint được thoải mái, mọi người cũng xem như đổi vị. Nhà hàng nấu khá ngon, nhưng dù vậy Saint cũng ăn uống không ngon miệng vì đã quá mệt rồi, vậy nên mọi người ăn uống nhanh rồi Perth lại đưa Saint và Mean về nghỉ. Mean có vẻ quyến luyến cùng Plan, dường như giữa hai người này đã có mối liên quan nào đó...
Saint mệt mỏi định về phòng, nhưng Mean đã giữ lại, căn vặn:
- Cậu không còn ghét anh ta nữa à?
Saint đã lờ mờ nhận ra câu hỏi, nhưng vẫn giả vờ như không biết.
- Ai cơ?
- Perth ấy!
- Sao cậu lại hỏi thế? Tôi chưa bao giờ ghét anh ta, chỉ là không thích thôi.
- Vậy nghĩa là cậu đã thích?
- Ừ... ơ không phải, ý tôi là...
Mean ngửa mặt cười vui vẻ:
- Ý gì nữa, thì trước giờ cậu không thích anh ta, giờ không phải không thích nữa thì là thích còn gì?
- Lý lẽ như cậu chẳng có giá trị gì với tôi cả.
Saint làm mặt giận, Mean vẫn đùa nhây:
- Làm sao? Giận à? Tự giận cậu đi! Không thích thì tại sao lại ôm anh ta ngủ như thế?
- Tôi ôm anh ta khi nào? Cậu đừng có mà nói càn.
- Đây nhé! Để chứng minh là tôi không nói càn.
Mean mở điện thoại, có cả một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh Saint ôm Perth ngủ say. Thật ra không chỉ là ôm, Saint còn gối đầu lên tay Perth đầy ám muội. Rõ ràng nhìn vào hình ảnh này không ai có thể nghi ngờ.
YOU ARE READING
BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT
FanfictionLà truyện đã được đăng về Couple SamYU, nhưng vì nhớ PS quá nên mình chuyển ver để giao lưu cùng mọi người