Chap 4

40 9 3
                                    

Saint nhìn thấy liền ghét bỏ, hét toáng lên gọi Mean. Mean đang tắm, nghe tiếng hét vội quấn khăn chạy xuống, không giấu được vẻ lo lắng hoang mang:

- Sao, sao, sao? Có chuyện gì thế bạn tôi?

- Cậu làm cái gì thế hở? Sao lại đem cái thứ này vào nhà?

Mean quắc mắt:

- Cái thứ này? Cậu gọi món đồ người khác tặng là "cái thứ này"? Từ bao giờ cậu trở nên đáng ghét như thế vậy?

- Tôi... - Saint lúng túng, tự thấy xấu hổ vì hành vi của mình – Tôi không hiểu sao lại có thể dễ dàng tức giận đến thế. Nhưng sao cậu lại để nó ở đây?

Mean dửng dưng, có vẻ như đang còn rất giận:

- Chẳng phải cậu bảo tôi muốn làm gì tùy ý hay sao? Tôi đem về bày biện cho không gian nhà thêm đẹp, không được sao?

- Nếu cậu thích cậu có thể mang vào trong phòng...

- Vậy thì còn ai có thể thấy được vẻ đẹp của nó nữa? Tôi để ở đây cậu cũng có thể ngắm.

- Tôi thèm ngắm... Tôi đã bảo cậu mang đi rồi.

Mean gật đầu:

- Thì đây, tôi đã mang đi, và tôi đang đặt ở nơi mà nó xứng đáng.

- Cậu... cậu mang nó về phòng đi. Tôi chướng mắt.

- À, cậu chướng mắt nên tôi không có quyền đặt nó ở đây. OK, được thôi, cậu có quyền mà. Tôi mang đi là được, đúng không?

Saint ôm đầu, Mean giận rồi. Cậu lập tức lao tới ngăn Mean lại:

- Không, không,... Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Cậu... cậu hiểu tôi mà. Tôi chỉ là... tôi không muốn Perth tới đây nhìn thấy lại nghĩ là tôi yêu thích món đồ này.

- Thế sao cậu không nói điều đó với tôi? Hơn nữa... cậu nghĩ Perth sẽ tới đây sao? Anh ta tới để làm gì? Cậu đâu có thích anh ta?

- Thì... tôi chỉ phòng hờ thế. Nhưng thật sự tôi không có ý trách cậu gì cả. Thật đấy. Cậu là bạn tốt của tôi, Mean, cậu thật sự không được giận tôi. Tôi hoàn toàn không có ý tổn thương cậu.

Mean nắm tay, kéo Saint ngồi xuống ghế.

- Được rồi, Saint. Tôi hiểu cậu. Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, cậu như thế nào chẳng lẽ tôi đây còn không hiểu. Lúc nãy... tôi đúng là có giận, vì cậu vô lý quá.

- Tôi... - Saint ngượng ngùng. Bao nhiêu năm qua hai người ở chung chưa từng bất hoà, nay chỉ vì một món đồ nhỏ mà trở mặt thì quả là không đáng.

- Tôi nói thật, tôi không biết cậu ghét gì Perth đến mức món đồ cậu ta mua mà cậu cũng chẳng vừa mắt. Nhưng cậu nên suy nghĩ một điều, món quà là cả tấm lòng của người tặng. Cậu dù không thích cũng đừng đến mức cực đoan. Nếu Perth biết được có lẽ anh ta sẽ rất thất vọng vì tâm tư của mình bị xem nhẹ như thế.

- Tôi thật sự không có ý xem thường. Nhưng không hiểu sao anh ta càng thể hiện sự quan tâm tôi càng có cảm giác ghét bỏ.

- Cậu thật sự không có chút gì ấn tượng tốt về Perth sao?

- Thật sự tôi đã tưởng mình có thể làm bạn với anh ta sau ngày đi chơi với nhau vui vẻ. Tôi cũng đã nhận thấy được những điểm tốt đẹp trong tính cách của Perth. Nhưng không hiểu sao khi nhận được món quà... tôi cảm thấy tức giận và...

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤTWhere stories live. Discover now